Tôi tên Kiều Trang vào năm mới nên lớp 6 được được cô xếp cho ngồi cùng một bạn nam tên Minh Sơn , lần đầu gặp cậu ,ấn tượng đầu tiên của tôi là chả có ấn tượng gì cả .Thằng dở này tính tình điên điên ,tăng động lại nghịch ngu .Lúc mới ngồi vào bàn đã ngay lập tức sấn đến bắt chuyện với tôi làm tôi bị cô mắng mấy lần liền. Nhìn thoáng qua là biết thằng này thuộc kiểu hòa đồng hoạt bát , tôi cũng chẳng để tâm lắm nhưng mỗi lần tôi cố tình không để ý nó lại chọc quê tôi làm tôi cáu đéo chịu được chỉ muốn lập tức xin cô chuyển chỗ.
Tôi với nó là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Một con thì ít nói trầm tính lại hay ngại còn một thằng thì lắm mồm lại nhây nhây cả lớp lẫn giáo viên đều hay trêu bọn tôi là như chó với mèo , oan gia ngõ hẹp , ngồi trong giờ thì đánh nhau tới lúc ra chơi thì lại rượt đuổi nhau khắp sân trường .Cứ ngỡ ta sẽ mãi thế này,khoảng thời gian ấy bình yên đến lạ.
Tới năm lớp 7, giáo viên mới chuyển cho tôi ngồi với một thằng khác.
Thằng này tên Kiên tính tình trái ngược thằng Sơn ngang ngược lại đàn bà .Ngày đầu ngồi với nó thấy cũng bình thường ,tôi và Sơn vẫn hay đấm nhau nhưng đến gần cuối năm bão táp lại kéo đến.
hôm đấy tôi đang ôn môn sinh thì thằng Kiên hỏi tôi không mang đề cương à ,tôi chỉ gật đầu.
Đang nói thì nó chuyển chủ đề tự dưng quay sang đá đểu tôi .Tôi cũng không thuộc kiểu hiền lành gì nên quay ra chửi lại ."tôi với thằng này vốn không ưa nhau từ lâu rồi nên mấy chuyện như này cũng xảy ra như cơm bữa".
Cứ nghĩ cuộc hội thoại này sẽ kết thúc sớm nhưng nó càng nói thì máu chó của tôi lại sôi hừng hực liên tục cãi lại.Sau một hồi nó đứng thẳng dậy đập vào tay tôi ,tôi cũng cáu lên đánh lại thế là hai đưa xông vào đấm nhau.
"nó cố đấm vào mặt tôi như vì đang mất bình tĩnh nên đấm trượt hết ra ngoài với lại tôi đâu có ngu mà đứng yên cho nó đấm. mọi người xung quanh thấy vậy sợ liên lụy lại không đến can ngăn".
Sau một hồi ẩu đả , tôi với thằng Kiên trở về trạng thái bình thường .Cô sinh thấy vậy vào hỏi vì sao đánh nhau ,tôi lúc đó ấm ức quá không nói được gì chỉ ngồi khóc ,thằng kia lập tức đáp lời
"nó đổ lỗi cho tôi làm rách đề cương của nó nên mới đánh nhau ,tôi chỉ ngồi đó khóc ,các bạn trong lớp thấy vậy cũng không muôn dây dưa đến nên chả ai ra minh oan cho tôi "
Tôi lúc đó cảm giác như xung quanh mọi thứ đều sụp đổ , ấm ức . Nếu như bình thường là một bạn nữ khác chả phải mọi người đều đến bênh vực dỗ dành sao?
tôi vừa thầm nghĩ rồi cười khổ, nước mắt thì không ngừng dàn dụa , chả một ai đứng ra bênh vực tôi hết kể cả bạn bè thân thiết.
"lúc này tôi như muốn mình chết đi, muốn mình tan biến vào hư vô .Mọi thứ quanh tôi bây giờ đều là giả tạo ,tôi chỉ muốn ai đó gọi tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này dù là một chàng hoàng tử ếch , một nàng công chúa , một con quỷ hay ai cũng được..."
Lúc này có một chàng trai không thể quen thuộc hơn . dáng người cao cao mặt hơi góc cạnh dáng vẻ kiên định đứng nên giải oan cho tôi. Không ai khác chính là cậu . Thiên thần của tôi, cậu như một vị hoàng tử đánh thức tôi dậy khỏi cơn ác mộng , khỏi sự oan ức.
tôi vẫn gục mặt xuống bàn khóc , nhưng chỉ cần nghe thoáng qua tôi đã nhận ra ngay giọng cậu. Minh Sơn.
Cậu lúc này chẳng còn quan tâm mọi người xung quanh, cũng chẳng sợ bị liên lụy ngay lập tức đứng lên bênh vực tôi . Tôi như được nước nghẹn ngào òa khóc . lúc này mọi sự oan ức cùng tủi thân đang kìm nén trong tôi đều trào hết ra.
"hôm đó tôi lại vô tình cảm nhận được từng rung cảm trong tim mình , tâm trí tôi , suy nghĩ của tôi bây giờ đều về hướng cậu".