" Bởi vì...cậu ta là của anh ! "
Nghe xong câu nói này, cô giật mình ngước lên nhìn anh. Nhìn chăm chăm muốn lòi con mắt ra ngoài.
Một phút trước nói mình là trai thẳng 100%, một phút sau tranh giành đàn ông với cô.
Ông anh này thật là thú vị !
" Thực ra..."
Cô lắp bắp, không khí tự nhiên trở nên lúng túng lạ thường.
" Thực ra trước mặt em anh không cần phải chối, bê đê không có gì là xấu, ngược lại em rất ủng hộ anh ! "
Anh khó khăn nuốt lấy một ngụm nước bọt. Chết thật, lúc nãy vội quá quên suy nghĩ, giờ lấy gì cãi lại cô đây.
" .... "
" Anh thích người ta thì phải can đảm thổ lộ chứ, cứ im lặng thì họ sẽ không hiểu được tình cảm của anh đâu ! "
Đấy, lại còn ra vẻ tay trên dạy anh yêu đương nữa chứ.
Nhưng với một con người kinh nghiệm lươn mấy chục năm, anh đột nhiên nảy ra vài ý nghĩ.
" Em biết cậu ta là của anh thì đừng có tới gần, kẻo lại chị em tương tàn ! "
Hóa ra ông anh hàng xóm chơi với nhau mấy năm, mang tiếng là nam thần này nọ, vẫn có ngày dành giật đàn ông với cô như này.
" Nhưng em vẫn phải gặp anh ấy, chả lẽ nhận thư rồi không trả lời à ? "
" Để anh trả lời nó thay em là được chứ gì !"
" Anh..."
Chưa nói hết câu thì anh đã lấy máy ra, anh tính gọi cho cậu bạn kia thật. Cô đứng bên lo lắng, sợ anh lại gây chuyện gì.
" Alo ? "
" Tao đây, có chuyện gì thế ? "
Cậu bạn kia bắt máy rồi kìa, cô ngây người ra không biết nên làm thế nào thì anh xổ luôn một tràng :
" Nghe đâu hồi sáng mày viết thư tỏ tình cho một con bé lớp dưới phải không ? "
" Ừ, con bé đó xinh phết mày ạ ! "
" Mày khôn hồn thì đừng có động vào nó, không lại biết tay tao ! "
Anh cứ thế không kiêng nể gì hầm hực đe dọa.
" Ơ liên quan gì đến mày..."
Không đợi cậu bạn kia nói xong, anh giận giữ hét vào điện thoại :
" Sao lại không liên quan ? Tao thích thầm mày rồi, mày phải làm vợ tao, rõ chưa ? "
[Cre: Ngọc Nhi]