"Ông chú, tôi mời chú một ly."
"Trong đây có xuân dược?"
"Biết sao vẫn uống?"
"Vì đây là điều tôi mong chờ."
Diệp Nhiên có hơi ngạc nhiên, khó tin đây là một người đàn ông 33 tuổi chín chắn.
Hôm nay cô muốn thử cảm giác mới lạ, trêu đùa một người lớn hơn mình 10 tuổi xem thế nào.
Bộ sưu tập đàn ông của cô lại càng phong phú lên, sắp đủ các chủng loại rồi.
Cô có cuộc sống buông thả, cái nhìn dành cho đàn ông còn thấp hèn hơn dành cho con rệp.
Còn tưởng sẽ bị quăng cho một cái nhìn lạnh teo chim hoặc bị đuổi đi đầy vô tình nhưng không ngờ đến anh lại uống cạn.
Vốn chỉ định trêu sương sương thôi ai mà ngờ... hình như trò chơi đi hơi xa rồi thì phải.
Đang định quất ngựa truy phong biến ngay cho đẹp trời lại bị anh bế thốc lên vai ném ra xe chở đến khách sạn.
Toang mẹ nó rồi ông giáo ơi!
"Chú ơi cháu chưa đủ tuổi vị thành niên, cháu mới 17 thôi."
"Tô Diệp Nhiên, 23 tuổi, con gái cưng của đại gia Tô, chủ chuỗi nhà hàng, gara ôtô, điện tử..."
"Còn cần tôi đọc tiếp cho nghe không?"
Rồi cuối cùng là ai đang bẫy ai? Ông chú ấy vốn là mồi chài cho cắn câu à? Sơ yếu lí lịch cô mà đọc thuộc như bảng chữ cái vậy ông chú.
Xong, chạy đằng trời con ơi. Vẫn còn non quá.
Sáng sớm hôm sau...
"Phải chạy cho nhanh, coi như không biết gì."
"Đi đâu đấy? Định vắt chanh bỏ vỏ à?"
"Nè ông chú, tôi chưa đòi chịu trách nhiệm là may lắm rồi còn ở đấy ý kiến gì cò."
"Em cướp trinh tiết tôi, chà đạp tấm thân trong trắng của tôi còn định đi?"