"Em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi?"
"Em ăn cơm với gì đấy?"
"Sườn chua ngọt nha anh"
Tôi nhắn lại đầy ngao ngán.
Trai chuyên toán mà, đến tán gái cũng theo công thức. Nhưng đây là công thức từ thời iphone 4 mới ra đời.
Còn bây giờ là 2021 rồi! Ai đời lại tán gái kiểu thế bao giờ?
Giá mà EQ anh không thấp thế thì có phải mình đã ăn chung nồi ngồi chung mâm lâu rồi không.
"Ơ thế em không ăn rau hả? Phải ăn rau mới tốt cho hệ tiêu hoá chứ"
Dẹp! Dẹp! Dẹp!
Không có yêu đương gì hết. Không thể nào chấp nhận được cái loại đàn ông trong đầu chỉ có đạo hàm với rau muống như này được.
Nhưng mà có kẻ vẫn quyết tâm lắm.
Chọn hẳn Giỗ tổ Hùng Vương để đứng trước cổng kí túc xá nữ hét to ơi là to:
"Trần Ngọc San, em muốn anh xông vào hay tự giác bước ra"
Lúc đấy tôi đang gội đầu dở, đầu tóc nhếch nhác nên chỉ ở trong nói vọng ra:
"Anh đến có việc gì không?"
"Anh đến tỏ tình"
Mặc cho bộ dạng nửa ướt nửa khô, tôi ném vội cái ca xuống, chạy thẳng ra ngoài cửa phòng.
Ở đây, thủ khoa đầu vào kiêm cựu thí sinh nhất quý II đường lên đỉnh Olympia 2020 Dương Quang Huy đang đứng thù lù một đống, tay cầm bó rau muốn mơn mởn, ngoác to mồm:
"Anh thích em"
"Hoặc là làm người yêu anh, hoặc là em sẽ có nguy cơ sống chung với táo bón cả đời vì thiếu chất xơ"