Tôi là Trần Phong, tôi sống trong một gia đình phải nói là rất phức tạp. Tuy nhà tôi không giàu, nhưng được cái cái là mẹ rất thương tôi. Nhưng bố tôi thì lại.....hazz, không biết phải nói như nào!
Năm nay tôi cũng đã 19 tuổi, cũng đã tới tuổi vận động kiếm ăn.
Hôm ấy là ngày tôi đi phỏng vấn, trời xui đất khiến sao mà xe tôi lại hư khi đang đi giữa chừng. Tôi đứng lo lắng sẽ bị trễ cuộc phỏng vấn một hồi thì bỗng có người chạy tới đưa xe của mình cho tôi, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đó bảo:
"Dùng xong rồi thì chạy tới chỗ này trả xe lại cho tôi"
Rồi đi mất.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình ở hiền nên gặp lành chứ chẳng nghĩ suy gì nhiều. Tôi vội vả chạy xe đến công ty, cũng may là tôi không bị trễ.
Tôi nhớ không lầm thì hôm đó hình như là sinh nhật của mẹ tôi, tôi đã tặng mẹ tôi một đóa hoa được gói kỉ càng và đẹp mắt. Mẹ tôi cũng vui vẻ đón nhận món quà của tôi. Cả tôi và mẹ tôi đã chờ đợi đến tận tối khuya mới thấy bố đi làm về, rõ ràng hôm ấy là sinh nhật mẹ nhưng ông ấy đã không chịu về sớm mà ăn một bữa cơm. Đã vậy còn lao vào đánh tôi chỉ vì lý do là tôi tặng hoa cho mẹ, nực cười thật! Ông ấy căng bản là không hề thương tôi dù chỉ là một chút cũng không.
Đó cũng là một trong nhưng lý do mà tôi rất ghét bố của mình! Ông ấy đã làm tôi rất bức xúc chẳng hạng như hồi tôi học cấp 2.
Tôi với Lý Hiên là bạn và còn chơi rất thân với nhau nữa, tình cảm bạn bè của chúng tôi khắn khít đến nổi người ngoài nhìn vào sẽ phải ghanh tị với tình bạn hiếm có này. Vậy mà không hiểu lý do gì bố tôi tự nhiên làm hùng làm hổ bắt tôi không được chơi với Lý Hiên nữa.
Tôi thề là tôi rất khó chịu khi bị ông ấy làm phiền đến chuyện riêng của bản thân, nên đã có rất nhiều lần tôi có suy nghĩ muốn ông ấy không còn tồn tại trên thới giới này nữa.
Và cái mà tôi không ngờ là....ông trời đã thật sự lấy đi mạng sống của bố tôi...
Khi bố tôi chết, tôi không những không buồn mà còn rất hả dạ. Tôi nghĩ, đó chính là sự trả giá cho những gì ông ấy đã làm với tôi.
Tôi rất bình tĩnh trong đám tang của bố. Lúc chuẩn bị tiễn bố về với đất trời thì mẹ đã đưa tôi một quyển sổ, mẹ nói là quyển sổ ấy mẹ tìm thấy dưới gối ngủ của bố. Mẹ đã đọc nó và mẹ nghĩ người nên đọc là tôi.
_______________________________________________
Nhật Ký Của Người Làm Bố!
Chào con trai của bố, bố biết là con rất giận bố vì bố chưa một lần làm con cảm thấy hài lòng. Bố biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới, cho nên bố viết những dòng này để cho con biết được những chuyện còn khuất mắt.
Lúc con học cấp 2, con có một người bạn thân tên là Lý Hiên. Bố còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, chính mắt bố thấy Lý Hiên đi giao hàng trắng cho tụi giang hồ. Tối hôm đó về nhà, bố nghe con nói với mẹ là Lý Hiên giới thiệu cho con một công việc có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng Lý Hiên vẫn chưa nói cho con biết đó là công việc gì. Bố nghi ngờ con sẽ phải giao du với tụi côn đồ đó nên đã cấm không cho phép con chơi với Lý Hiên để tránh có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Nhưng bố không ngờ rằng con lại hận bố đến như thế.
Khi con tới tuổi đi làm, con đã nói với bố mẹ rằng con rất thích công việc đó vì nó cũng là ước mơ của con khi còn bé nên con phải vào công ty đó làm cho bằng được. Trước hôm con đi phòng vấn một ngày, bố thấy xe con hình như có chút vấn đề không ổn nên sáng đó bố đi theo phía sau con để có thể hộ trợ con trong lúc cần thiết. Đúng như bố dự đoán, xe con đã hư trên đường tới công ty. Từ nhỏ con đã không thích bố nên bố sợ con sẽ không nhận sự giúp đỡ của bố, vì thế bố đã nhờ bạn bố đưa xe cho con để con có thể kịp đến buổi phỏng vấn.
À! Còn việc bố đánh con nữa, bố xin lỗi con rất nhiều. Bố không kiềm chế được cảm xúc vì sự vô tâm của con, mẹ con từ nhỏ đã bị dị ứng với các loại hoa mà con lại đi tặng hoa cho mẹ. Lúc đó bố chỉ muốn cho con một trận để con bỏ đi cái tính vô tâm của mình, nhưng khi cơn giận nguôi đi thì bố biết là mình đã sai khi đánh con.
Có rất nhiều việc mà bố đã giấu con, bố không biết phải nói thế nào để con biết tình cảm của bố. Bố cũng chỉ biết đứng sau lưng con, giúp con mỗi khi cần thiết, nhìn con lớn lên từng ngày.
Bây giờ bố chỉ muốn nói với con một điều thôi, là Bố Rất Thương Con, chỉ là bố không nói. Bố xin lỗi vì sự ngại ngần của bố mà con đã không cảm nhận được sự yêu thương của một người cha.
Bố Thương Con, Con Trai Của Bố!
_______________________________________________
Đọc xong những dòng nhật ký này, tôi không biết nên vui hay nên buồn vì sự ra đi của bố. Lúc cảm xúc tôi đang lẫn lộn thì điện thoại có tin nhắn, công ty lúc trước tôi tới phỏng vấn đã gửi tin nhắn cho tôi, tôi đã được nhận làm nhân viên, đã thực hiện được ước mơ của bản thân.
Chưa kiệp vui mừng thì tôi nhận ra rằng, mình có được như ngày hôm nay chẳng phải là nhờ bố sao?
Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt những câu hỏi về bố. Tôi bật khóc vì sự vô tâm của bản thân và vì người bố đã khuất. Bố đã thầm lặng hy sinh để mình được vui vẻ, vậy mà bố không nói cho mình biết. Tôi dường như vừa hận bản thân, vừa hận bố. Tôi hận vì tôi chưa bao giờ nghĩ cho bố và tôi hận bố vì bố đã giấu tôi mọi chuyện để giờ bố mất tôi cũng chưa trả hiếu được cho ông.
Tôi hy vọng là ông sẽ nghe được những gì tôi nói!
"Bố à! Con chấp nhận lời xin lỗi của bố, con xin lỗi bố và con hy vọng là bố cũng chấp nhận lời xin lỗi của con. Con Yêu Bố!"