"Sủng phi hiện tại của Hoàng đế bệ hạ từng là phi tần bị Vua nước chư hầu vứt bỏ"
Sự khinh miệt âm thầm lan toả khắp bá quan văn võ, thiên tử cao quý của bọn họ lại mang một nữ nhân thấp hèn của nước chư hầu về cưng sủng hết mực. Hậu cung cũng không thể nhẫn nhịn, Hoàng hậu vô cùng sốt ruột, bày mưu tính kế đến muốn già đi.
Mấy đời Vua nước Tề đều là kẻ nhu nhược bất tài, bấy lâu nay vẫn luôn nương nhờ dưới chân Hoàng đế nước Ngụy, cống phẩm hằng năm đều không dám chậm trễ, chọn cách sống chẳng khác gì loài chuột chũi hèn mọn chỉ mong có thể giữ được chút giang sơn nhỏ nhoi này, ấy thế mà thái tử nước này mới lên ngôi vài hôm, đã không biết học theo lời răn dạy của tổ tiên, dám từ chối cống nạp, dám đưa quân đến biên giới hai nước khiêu chiến. Người ta thường nói tuổi trẻ tài cao cũng thường nói ngựa non thì háu đá, chỉ ỷ mình có vài phần điều binh khiển tướng đã muốn đi tìm đường chết, khởi binh thất bại lại chọc giận nước Ngụy, Hoàng đế quyết không "bao dung" bữa, một lần chỉ điều đi mười ngàn binh sĩ đã ép Vua nước Tề phải quỳ phục trước cổng thành.
Hắn ngồi trên yên con hắc mã uy phong lẫm liệt nhìn vị Vua trẻ tuổi quỳ gối trước mặt, phía sau người đó là hai hàng quan văn quan võ đang run cầm cập, xa hơn nữa là những phi tần váy lụa lấm lem ôm mặt thút thít. Cả một vương triều quỳ ngay dưới chân nhưng hắn lại chẳng hề thấy vui vẻ, chiến tích này quá dễ dàng, lãnh thổ nước Ngụy vô cùng rộng lớn, nếu bây giờ sát nhập thêm nước Tề thật lo không xuể, mấy đời Vua nước họ đều ngoan ngoãn quy phục nước Ngụy ta vậy mà đến đời tên oắt con này lại khí phách bất ngờ khiến người ta phải nhất thời cảm thán.
Hắn ghét nhất chính là kẻ không phục hắn, ghét nhất chính là kẻ dám ngạo mạn trước mặt hắn, quỳ ngay dưới chân hắn nhưng đôi mắt đỏ lừ oán hận găm thẳng vào mặt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nếu ngươi có thể để một phi tần của mình nhảy xuống dòng sông kia ta sẽ tha chết cho đất nước nhỏ bé này"
Dòng sông kia là nơi hành xử kẻ tử tù, là nơi tự vẫn của kẻ mang tội nhục nhã, là con sông dơ bẩn nhất, xác chết trôi sẽ đổ về hạ nguồn bị diều hâu quạ mổ, có khi bị thổ dân róc da lóc thịt làm thức ăn, thậm chí còn phải chịu cảnh "ái thi". Hắn chính là muốn lăng nhục nước Tề đến tận cùng, muốn hậu thế khắc ghi việc này tận xương tủy, để mai này về sau không được có bất cứ kẻ nào dám không quy phục Ngụy quốc.
"Chỉ cần một người thôi ư?", vị vua trẻ hoài nghi hỏi, trong đầu như đã có sẵn tính toán.
"Đúng vậy", hắn gật đầu.
Giữa ba ngàn giai tần đang cúi đầu, một bóng người chậm rãi đứng lên, nàng dường như đã hiểu rõ ý của bệ hạ, nếu chỉ cần một người thì vừa hay hậu cung của bệ hạ cũng đang dư thừa một người.
Ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng là phi tần có y phục đơn giản, màu sắc nhạt nhoà, một cái hình thêu tử tế cũng không có, đầu tóc bới tạm giống như tự tay làm lấy chứ không có người hầu giúp đỡ, hai tay đều không có trang sức, hắn không muốn nói đây là vị phi tử trông xuề xoà nhất mà hắn từng gặp, vì trông nàng còn thấp kém hơn cả nô tỳ ở trong cung tẩm của hắn. Có lẽ nước Tề rất nghèo nhưng cũng không nghèo đến mức để nàng ta ăn vận thế kia, bởi vì mấy vị phi tử khác vẫn trưng diện áo lụa ngọc ngà không thiếu, vậy thì nàng chính là một phi tần bị thất sủng, ghẻ lạnh rồi, bị Vua của mình đem hiến đi cũng không làm lạ.
Chẳng đợi chờ ai nhắc nhở, nàng ta đã tự động đứng lên hy sinh thân mình nhảy xuống dòng sông ô nhục kìa vì non sông xã tắc.
Có lẽ hắn đã thậm chí không nhớ về cái chết hôm nay của nàng nếu cơn gió bất chợt kia không vô tình để lộ dung mạo của nàng dưới tấm rèm che mặt. Mỹ nhân tuyệt thế dưới chân hắn vô số kể, mỹ nhân vô lệ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn ngạc nhiên khi khuôn mặt nàng không có lấy một chút thống khổ bi thương, đôi mắt nàng nhìn thẳng về dòng sông chảy xiết mà không lộ chút nao núng, giống như nàng hoàn toàn tự nguyện hy sinh, giống như nàng không hề oán thán vị Vua nhẫn tâm của mình.
Nàng khẽ nhìn về bệ hạ của mình đang quỳ gối, một cái nhìn yêu thương vô cùng rồi nàng nhẹ nhàng cất lời.
"Bệ hạ yên tâm, thần thiếp không hận người!"
Thế nhưng kể cả từng đợt sóng dữ nuốt trọn thân thể nhỏ bé của nàng, đức Vua của nàng không lộ nổi một chút tiếc thương.
Khoảnh khắc đó Hoàng đế nước Ngụy phải tự hỏi, "Nữ nhân đó rốt cuộc yêu phu quân của mình đến nhường nào?".
Nửa đời sau đó của nàng đã trả lời câu hỏi của hắn.
"Bệ hạ? Vì sao người lại mang nàng ta trở về? Nàng ta có khác gì khối ô nhục đúc hình người? Sao có thể để kẻ hèn mọn như thế đứng cùng hàng với phi tần của người chứ bệ hạ?"
Hoàng hậu bình thường vẫn cư xử đúng mực chưa bao giờ làm ta mích lòng, ấy thế hôm nay lại tức giận đến như vậy, mỗi câu mỗi chữ đều như muốn cắt da xẻ thịt Chiêu Dương cho bằng được.
Ta không biết họ tên của nàng, nàng cũng không nói chuyện với ta, khi cứu được nàng ấy từ dưới sông lên, nàng đã chẳng khác gì cái xác vô hồn, ta cũng tự hiểu đưa nàng từ Tề quốc xa xôi về đến Ngụy quốc hoa lệ cũng không đem về được trái tim của nàng. Vì sao ta lại cứu nữ nhân ấy? Vì ta cảm thấy nàng không đáng chết, cũng đã bị nàng làm cho rung động từ cái nhìn đầu tiên.
Ai lại không cảm động trước một nữ nhân can trường như vậy? Uy nghiêm của cả một Tề quốc khi ấy quy tụ lại đôi mắt kiên định của nữ nhân nhỏ bé ấy, Tề quốc không diệt vong cũng là nhờ có nàng.
Quân Vương chiến thắng trở về muốn đem theo một nữ nhân bên cạnh cũng không được hay sao? Ta không đòi Hoàng hậu Tề quốc về tiêu khiển chỉ đem một phi tần thất sủng là đã quá nhân từ rồi, thêm nữa thanh danh Ngụy quốc lẫy lừng mấy trăm năm nay sẽ bị một nữ nhân làm cho ô uế? Thật nực cười!
"Những vết thương này là vì sao?"
Nàng rụt mạnh tay mình khỏi lòng bàn tay ta, cự tuyệt hoàn toàn sự quan tâm của ta, không chút xúc cảm đáp.
"Là thần thiếp bất cẩn tự làm bị thương chính mình"
Nàng trả lời cũng thèm để ý xem ta có tin hay không, chỉ là đáp cho có vậy, giống như còn cầu mong ta sẽ vì sự hỗn xược này chém đầu nàng, tác thành cho ước muốn ấp ủ trong lòng của nàng.
Có lẽ mấy vết thương còn mới ở cánh tay là do Hoàng hậu sai người hành hạ nàng, cũng có thể vết bầm ở mấy đốt ngón tay là do Hoàng quý phi trừng phạt nàng nhưng mấy vết cắt chồng chéo lên nhau ở cổ tay thì chắc chắn là do nàng làm.
Làm sao ta có thì giờ tức giận Hoàng hậu, Hoàng quý phi được nữa khi nàng mới là người làm ta phát điên thật sự.
Hôm qua thái giám tức tốc bẩm báo, Chiêu phi tự cắt cổ tay mình tự tử, thái y viện có bao nhiêu người cũng đều điều đến cung nàng khó khăn lắm mới giữ được nàng ở lại.
"Nếu nàng dám tự tử lần nữa, ta sẽ chôn cả Tề quốc cùng nàng"
Nàng thì hay rồi, không thể tự giết mình thì tự dâng mình cho người khác giết. Tỳ nữ ta phái đến chăm sóc nàng báo lại, nàng cố tình không thỉnh an Hoàng hậu để bị ăn mấy trượng, còn bị đánh chục roi vào tay, chưa hết còn vô tình lỡ lời chê bai y phục của Hoàng Quý Phi làm nàng ta sai người dùng hình kẹp chặt tay nàng đến muốn đứt lời mười ngón tay, vài hôm khác lại dạo quanh Ngự hoa viên tìm mấy vị phi tử đang đi dạo khiêu khích họ tức giận. Hậu cung vẫn chia bè rẽ phái nhờ có nàng mà bây giờ đồng tâm đồng lòng vô cùng, đoàn kết hãm hại nàng.
"Hoàng hậu thân làm chủ lục cung lại để phi tần của trẫm hết bị thương đến bị bệnh, không làm tròn trách nhiệm!"
Thế là từ đó, hậu cung nhìn thấy nàng là né xa như tránh tà, Hoàng hậu ôm cục tức trong lòng mỗi người phải sai tỳ nữ của mình sang hỏi han nàng.
Trong lúc ta vẫn còn đang tự hỏi, nàng sẽ nghĩ ra thêm cách gì để tự tìm cái chết nữa thì trước yến tiệc đầy người, nàng bưng đến trước mặt ta một tách trà nghi ngút khói.
"Tuy là người trong nhà nhưng bệ hạ vẫn nên để công công thử độc trước", Hoàng hậu thấp giọng nhắc nhở ta.
Giết Hoàng đế là tội không thể tha!
Tách trà nóng hôi hổi chỉ sợ độc tố chưa kịp phát tác đã bỏng lưỡi mà chết. Một khi ta có dấu hiệu trúng độc, nàng lập tức bị đem đi hành hình.
"Trà nàng dâng thật ngon, rất vừa ý ta!"
Ta nhấm một ngụp trà, lưỡi nóng ran cả lên, đầu bắt đầu thấy hơi đau nhức, nhịp tim liền đập nhanh hơn. Nàng mở to mắt nhìn ta, nàng kinh ngạc như thể ta là một tên Hoàng đế đại ngốc, dám uống tách trà mà ai cũng biết thừa nàng sẽ hạ độc ấy. Dường như nàng cho rằng ta sẽ cho người kiểm độc, sẽ nổi trận lôi đình, sẽ chém đầu nàng ngay tại chỗ, không bao giờ ngờ ta lại thản nhiên gạt bỏ lời Hoàng hậu, vô tư đón lấy tách trà của nàng.
Ha ha, ta cố nín cười, lần đầu tiên thấy nàng có biểu cảm đặc sắc như vậy....