| There's no one at all |
"Cuộc sống thật tẻ nhạt và tàn nhẫn."
"There's no one at all, right?"
Bạn có nghĩ như vậy không? Tôi thì có đấy.
Cho dù bạn nghĩ rằng mình hạnh phúc tới đâu, hạnh phúc nhất đi chăng nữa, thì chỉ là cái đau khổ chưa ập tới thôi. Suy cho cùng thì vẫn là chuyện sớm muộn.
Áp lực.
Những nỗi buồn.
Sự uất ức.
Những thất bại.
Sự lừa dối,...
Và cuối cùng, dần dần sẽ chẳng còn một ai bên bạn để nâng bạn lên khỏi địa ngục ấy nữa.
Cuộc sống đơn giản chỉ là trò chơi sinh tồn, kẻ mạnh thì mang vết thương bước tiếp, kẻ yếu thì nằm đó khóc than rồi chết dần chết mòn.
Tôi từng nghĩ như vậy.
Nhưng rồi lại đặt ra câu hỏi: "Vậy ta tồn tại để làm gì?", "Những kẻ mạnh lấy gì mà bước tiếp?" và "Điều này có thực sự tồi tệ?".
Thay đổi góc nhìn xem.
Đâu đó xung quanh bạn, vẫn có bóng ai đó yêu thương bạn, quan tâm đến bạn, và luôn giúp bạn vượt qua.
Chính là bản thân bạn, và có thể, một ai đó nữa.
Nếu chính bạn còn không thể yêu thương bản thân, tự đứng dậy thì ai có thể giúp bạn được nữa? Và cứ dựa mãi, trông chờ mãi vào người khác thì có ngày mọi thứ lại sụp đổ thôi, đâu sự giúp đỡ nào là mãi mãi.
Những tiêu cực không phải lúc nào cũng từ cuộc sống, và những hạnh phúc cũng không phải lúc nào xuất phát từ người khác.
Kẻ thật sự yếu là kẻ không biết vực dậy thôi. Khi bạn mệt mỏi vì không thể tiếp tục nữa, thì hãy tự hào rằng, bạn đã từng có thể vực dậy, bạn không hề yếu, bạn chỉ cần nghỉ ngơi thôi, sau đó hãy tiếp tục đến khi hành trình kỳ diệu này - cuộc đời, kết thúc.
Nếu nhìn theo góc nhìn như vậy, thì những cánh cửa tốt đẹp sẽ mở ra ở đâu đó thôi.
Vậy nó có "tàn nhẫn và tẻ nhạt" không?
Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn, bước tiếp trên con đường đúng đắn, hay yếu lòng mà tụt lại, hoặc lệch hướng. Tận hưởng nó, dù có bao nhiêu khó khăn, hay bị nó dày vò, và bỏ lỡ nhiều thứ.
Và cuối cùng bạn nhận ra rằng...
"You're not alone."
_____________________
@𝐒𝐚𝐧𝐢𝐭𝐲
Cre: https://pin.it/1CmrVge