Cậu là một người con trai đẹp trai và học giỏi , năng động và biết cách nói chuyện , tôi đứa con gái nhan sắc bình thường , không biết cách nói chuyện còn nhút nhát nữa . Thế mà bạn tôi hỏi tôi rằng :" Có nhiều đứa con trai còn tốt hơn nó nhiều , sao mày lại thích nó ?" .Đúng rồi ! Có nhiều đứa con trai còn được hơn cậu và tốt hơn cậu nhưng sao tôi lại thích cậu . ...Tôi có thích một người , đây là cậu con trai cho tôi rất nhiều khuôn bậc cảm xúc khi thích cậu .
Tôi không nhớ rõ nổi là tôi thích cậu khi nào , chỉ nhớ là khi đó tôi có hứng thú là mỗi lần chán đều ngắm cửa sổ , cậu ngồi chỗ đó gần cửa sổ , tôi không biết chỉ vì một ánh mắt của cậu mà trái tim tôi lại đập thình thịch rồi , tôi không biết bản thân mình đã nhìn cửa sổ bao nhiêu lần mà chỉ biết bản thân đã chìm đắm mất trong ánh mắt của cậu.
Nhưng tôi thích cậu khi tôi chỉ là cô bé của năm 13 tuổi , cô giáo Văn của tôi từng nói : " Cái tuổi này của bọn tôi là tuổi thần tiên ". Độ tuổi này đã thích một ai đó , nhưng thích thế nào tôi không nhớ rõ . Cậu là 1 chàng trai mắt một mí tuyệt vời của lòng tôi , tôi đã từng nghĩ nếu với khuôn mặt đó của cậu lớn lên chắc cũng nhiều cô theo lắm , trong đó cũng có tôi .
Tôi không biết là tôi đã thích cậu bao nhiêu lâu chắc 5 tháng ? 6 tháng chăng ? Nhưng too chỉ biết là tôi thích cậu rất lâu .
Câu chuyện của cậu và tôi à không câu chuyện là do tôi dệt nên chứ , trong một câu chuyện đáng lẽ phải có mở bài, thân bài và kết bài nhưng câu chuyện của chúng ta lại không có kết bài mọi thứ đều do tưởng tượng của tôi dệt nên .
Tôi lúc đó mới biết thích một người là như thế nào ? Cứ quay đầu nhìn người đó mãi mà chẳng thèm nghe bài giảng của thầy cô , cứ ước rằng tôi có siêu năng lực làm ngưng đọng thời gian để có thể ngắm cậu lâu hơn , có thể nói hết lòng mình với cậu ,
Nhưng tôi không nghĩ ông trời lại cho thời gian này tới thật sớm , nếu như cậu không nói câu :" Mày thích tao à " , nếu tính nhút nhát của tôi , nếu tôi cứ tự ti như vậy thì ...., tôi ước mình có thể mạnh mẽ như những nữ9 trong những chuyện thanh xuân cố gắng mặt dày theo đuổi nam9 rồi họ lại có happy ending , nhưng trong câu chuyện của cậu tôi chỉ là một nhân vật phụ lướt qua không để bất kì một kỉ niệm gì trong kí ức của cậu .
Tôi đã từng có 1 lần muốn uncrush nhưng tôi không thể làm được , nhờ mấy lời động viên của mấy con bạn nói tôi rằng :" Mày không tỏ tình mà cứ giấu trong lòng vậy rất khó chịu " . Đúng vậy ! Nó rất khó chịu nên tôi nghĩ tôi đã có dũng khí để làm rồi nhưng hi vọng đã bị dập tắt ngày khi thấy cậu gần gũi với một cô gái , tôi lại ngẫm ra cậu những hành động của cậu đối với tôi , tôi mới biết rằng cậu đang tránh tôi . Muôn vàn câu chuyện buồn trong cuộc đời tôi , lần đầu thấy ánh mắt cậu nhìn tôi rất khác , hành động mỗi lần thấy tôi , oke tôi chấp nhận , tôi chấp nhận điều đó nhưng sao tôi vẫn thích cậu . Tôi rất ghét bản thân mình , đã biết họ đã như thế nhưng vẫn mong họ nhìn mình 1 lần chỉ 1 lần thôi cũng đã mãn nguyện rồi .
Câu chuyện lần đầu tôi ghen chính là việc lớp trưởng có thể gần gũi với cậu , không tất cả con gái khác đều được còn tôi là không , tôi mới ngẫm lại sao tôi lại ghen với họ dù tôi chẳng là gì của cậu cả . ..
Tôi đang dần dần cảm thấy muốn hết thích thật rồi , nhưng tôi vẫn muốn cậu biết tiếng lòng của tôi , thế nên lúc bế giảng tôi lại lấy can đảm nhưng vì ngại nới đông người lại bỏ cuộc , bây giờ tôi lại dời ý định lần nữa , tôi thật sự rất nhút nhát đến vậy sao , tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về việc thích cậu rồi .
Nhưng đây sẽ là cột mốc của cuộc đời của tôi với cậu , mong cậu tìm được một cố gái hay một chàng trai , có thể đi cùng cậu một chặng đường dài , tôi biết rằng tôi sẽ chẳng là một người trong đó đâu để đi với cậu .
" Tao thích mày " .
Cậu im lặng và tắt on .
" Đùa đấy " .
" Vậy đùa thì xoá đi " .
" Ừm " .
" Nếu tao thích mày thì sao ?".
" Kệ mày " .
....
Vậy tôi biết rồi kệ tôi , tôi là kẻ thất bại thật
sự trong chuyện tình cảm , chuyện làm cậu thích tôi cũng thất bại ,việc học hành cũng thất bại . Nhưng dù sao thì tôi cũng biết đáp án , dù sao cũng cảm ơn cậu năm 13 và tôi năm 13 ấy đã có kết bài rồi , dù thân bài rất dở nhưng kết bài này tôi cũng .... vui lắm rồi .
" Cô bé năm 13 tuổi ấy đã mơ mộng quá nhiều về 1 chàng trai cùng lớp , cho đến khi đã 14 rồi cô ấy vẫn nhớ lại năm 13 của bản thân - Cảm ơn chàng trai năm 13 mà tôi từng rất thích " .
Cậu lại làm tôi thêm hi vọng . Vào một ngày chẳng có chi đẹp trời , tôi vào lướt FB của bản thân thì thấy cậu chọc tôi , lúc đầu tôi hơi bất ngờ thì hỏi con bạn một câu :" Nó chọc tao làm gì ?" , con bạn nói nó cho cơ hội nói chuyện đấy nhưng tôi đã uncrush cậu rồi mà , bạn tôi cứ nói :" Mày ngu rứa giờ vô nói chuyện với nó đi , nó cho cơ hội đâý hiểu không? " . Thế là tôi đã vào bắt chuyện với cậu , cuộc trò chuyện lúc đó đã làm tôi bắt đầu thích cậu lại vì lúc nhân tôi lại ảo tưởng cậu lại thích tôi vì cách nói như thể đã làm tôi tưởng tượng hai đứa là ny của nhau . Nhưng đấy chỉ là lần duy nhất thôi và sau đó cậu lại lạnh nhạt với tôi nhưng tôi lại kiên trì vì cậu sẽ thích tôi chăng ? Nhưng do tôi tưởng tượng nhiều quá , chắc thôi vậy tôi sẽ uncrush cậu lần nữa. Nó sẽ quay lại điểm xuất phát của tôi và cậu , trở lại làm một người vô hình trong kí ức của cậu . Từ hôm nay tôi đã không thích cậu nữa rồi , tôi thấy bản thân thật là dũng cảm khi làm vậy . Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong những năm than h xuân của tôi . Gửi cho cậu , người con trai tôi từng thích . Ngày 10/10/2020 .
Đôi khi hi vọng một chút lại làm bản thân lại thất vọng nhiều hơn .