Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà, hơi gió se lạnh làm cho con người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ nướng. Tiếng mưa ngày càng nặng hạt làm cho anh và cô say giất hơn
Trong chiếc chăn bông đó hai con người nằm cuộn lấy nhau cùng chia nhau hơi ấm của bản thân, hơi ấm của cơ thể cô làm cho anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô gối đầu trên tay của anh nằm xoay người ra hướng của sổ, trên cửa có dán đủ hình ảnh của hai người từ khi còn đi học, hình tốt nghiệp cùng nhau, cùng đi chơi, tất cả mọi thứ đều được cô treo lên của sổ phòng.
- “ Sao ngày nào em củng ngắm chúng hết vậy” anh mở hé mắt nhìn cô
- “ Vậy anh không nhìn chúng hằng ngày à”
Anh cười nhẹ trong cơn mê ngủ rồi xoay người ôm cô.
- “ Không cần, vì mọi thứ về em anh đã giữ trong tim cả rồi”
Sau khi anh dứt lời cô khẽ hôn vào môi anh rồi tung chăn xuống giường.
- “ Em chỉ tính thưởng cho tình yêu cao cả của anh bằng một nụ hôn nhẹ như lông hồng vậy sao”
Anh đưa cánh tay đầy vẽ nam tính của mình ra kéo cô lại gần.
- “ Trời đang se lạnh hay mình làm gì cho ấm đi em nhé”
Câu nói của anh vừa kết thức thì môi anh củng đã chạm vào môi cô, bàn tay to lớn của anh khẽ đặt lên khuôn mặt bé nhỏ của cô. Cô từ dưới lên cơ thể anh mà ngồi, cô ôm anh bằng cả hai tay và hai chân như thể có thể bám anh cả ngày mà không xa.
Chiếc váy ngủ mỏng manh của cô thoát chốc đã mằm ở một gốc giường, giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt dưới khung của sổ đầy ấp hình ảnh của một cặp đôi yêu nhau, hai con người đang chia sẽ cho nhau từng chút da thịt, và sự ấm áp của cơ thể họ đều chia sẽ cho nhau, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt vào phần hông mảnh khảnh, trong căn phòng nhỏ bây giờ chỉ còn tiếng thở dốc của hai con người, hơi thở của họ như những đám mây mờ ảo nhẹ nhàng tang biến giữa không trung, tiếng cơ thể và hơi thở từng bước thăng hoa cho tình yêu của họ.
Cơn mưa vừa dức thì câu chuyện tình yêu của họ củng dừng lại, cô hôn lên trán anh hết cái này đến cái khác còn anh thì ôm lấy cả cơ thể của cô như không muốn rời xa.
- “ Đã muộn rồi đấy anh”
- “ Dù chưa rời xa em, nhưng anh lại nhớ em rồi”
Cô phì cười đoạn rồi ghé vào tai anh
- “ Ngày mai em lại đến mà”
Anh không thả cô ra mà bồng cô lên người mang thẳng xuống bếp, anh đặt cô ngồi lên bếp nhưng môi họ vẫn không dức ra khỏi nhau.
- “ Em phải ăn đã rồi về chứ”
- “ Được rồi mà, em chịu anh đấy”
Tình yêu của họ cứ thế kéo dài cả mùa mưa, rồi cùng nhau kết thúc tình yêu đó bằng một HAPPY WEDDING để bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mãi bên nhau.