Nếu như có thể quay trở lại, tôi thật sự rất muốn được quay về khoảng thời gian mà tôi với anh còn là của nhau
Anh ấy là một quân nhân,chúng tôi biết nhau trong một lần cả hai đi ngắm pháo hoa cùng bạn bè
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, người đàn ông có khuôn mặt đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tuy nhiên khí chất và sự lạnh lùng của anh khiến tôi cảm thấy được anh không phải là người dễ gần
Tôi và anh gặp nhau lần thứ hai tại một quán cà phê. Có lẽ đối với anh tôi chẳng có một chút ấn tượng nào. Nhưng tôi thì lại khác, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã khắc in hình bóng anh. Nhưng chỉ là một hình ảnh đẹp nào đó thôi. Tôi cũng thật không ngờ chúng tôi lại có thể gặp nhau
Chúng tôi cùng mua chung một loại cà phê, thật tình cờ hơn đó chính là chỉ còn duy nhất một bàn trống. Lúc đó tôi đã định bước ra cửa để trở về. Thế nhưng anh đột nhiên nói rằng chúng tôi có thể ghép bàn ngồi chung với nhau
Tôi thật sự không thể ngờ được điều đó, lúc ngồi chung với anh. Khuôn mặt tôi lúc nào cũng dí sát vào chiếc điện thoại mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh
Tôi cứ thế mà bỏ lỡ mất một cơ hội được làm quen với anh...Sau khi nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận vô cùng
Lần thứ ba chúng tôi gặp mặt là hai tháng sau, hai người đều là đối tượng xem mắt của nhau. Tôi thật sự bất ngờ đến mức không nói nên lời
Anh vẫn như vậy, khuôn mặt vẫn không có một chút cảm xúc nào cả
Chúng tôi cũng như bao cặp khác, hỏi han rồi mời nhau ăn cơm, sau một thời gian tôi và anh vẫn giữ liên lạc. Chúng tôi bước đến giai đoạn tìm hiểu.
Anh là một người quân nhân, vì thế thời gian hẹn hò và yêu đương quả thật không nhiều nhưng mỗi lúc gặp nhau anh đều rất quan tâm tôi. Cho tôi một cảm giác rất ấm áp
Chúng tôi quyết định bước tới hôn nhân mặc dù cả hai chưa có nhiều tình cảm với nhau.
Anh ấy là đứa con duy nhất trong gia đình, bố anh ấy cũng đã từng là một quân nhân. Hiện tại ông là tổng giám đốc của một công ty lớn mạnh. Mẹ anh là một người phụ nữ chu đáo và rất yêu thương anh.
Chúng tôi chính thức thành vợ chồng của nhau. Tôi vẫn tiếp tục trên con đường làm một nhà thiết kế, anh ấy vẫn tiếp tục con đường bảo vệ đất nước.
Chúng tôi có rất ít thời gian để gặp nhau đặc biệt là sau khi kết hôn hai tháng. Một năm số lần chúng tôi gặp nhau có lẽ đếm được trên đầu ngón tay.
Sau đó tôi đã tới nơi anh làm việc, chổ đó là quân khu của anh, tôi được anh sắp xếp và đưa đi tham quan nơi lẻ của anh. Tôi cảm thấy chổ này thật bình yên, cũng thích hợp để tôi có tâm trạng vẽ vời một số thứ
Tôi ơi lại chổ anh hai tuần, sau hai tuần đó tôi và anh đều thay đổi. Chúng tôi đều bắt đầu có tình cảm sâu nặng hơn với nhau
Một thời gian sau anh ấy chuyển quân khu về gần thành phố
Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, cũng chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu mong đợi anh thường xuyên trở về bên cạnh tôi
Chúng tôi tạo cho nhau nhiều điều nhỏ bé nhưng hạnh phúc. Tôi bắt đầu dành tình cảm cho anh nhiều hơn, anh cũng vậy.
Sau này ngồi trong lòng anh, nghe anh kể lại tôi mới biết. Thì ra lần gặp gỡ thứ ba của chúng tôi là do anh sắp xếp
Lần đó người bạn của anh vì trốn tránh cuộc xem mắt nên mới tới tìm anh. Bởi vì cậu ta nghĩ rằng chẳng ai dám làm quen anh. Lúc đó anh cũng chẳng hứng thú gì cho đến khi anh nhìn thấy ảnh của tôi
Bất quá anh cũng nghĩ như người bạn của mình. Khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến cho người đối diện cảm thấy giống như là người sống chớ lại gần. Hoàn toàn cách ly với thế giới. Lại không ngờ lần gặp đó thật suôn sẻ
Tôi và anh hiện tại rất hạnh phúc cho tới khi... tôi nghe thấy chuông báo thức kêu inh ỏi....
Mới biết rằng người đàn ông đẹp trai lạnh lùng có khí chất kia đều là mơ.....