'Chúng ta đều kiêu ngạo nên không thể nói ra câu 'đừng đi'
- Ông xem lần này thằng bé nhà thím Lưu lại đứng nhất thành phố rồi, cùng một tuổi cùng ăn học như nhau mà sao lại khác biệt lớn vậy chứ!
Trên bàn cơm mẹ tôi vừa gấp đồ ăn vừa nói chuyện với ba tôi, thỉnh thoảng ánh mắt sắt lẹm của bà lại liếc thoáng qua tôi với vẻ đầy oán trách. Tôi lựa chọn im lặng tiếp tục ăn cơm của mình bởi vì tôi biết dù có nói gì đi chăng nữa, trong mắt mẹ tôi, tôi luôn sai, luôn không bằng người khác.
- Bà lại thế nữa rồi, Mai Mai nhà chúng ta cũng đã rất cố gắng rồi. Nào ăn nhiều một chút nha con!
Ba tôi hiền từ lên tiếng, ông gắp một miếng thịt bỏ vào chén tôi, tôi khẽ cười nhìn ông thay cho lời cảm ơn.
- Đừng trách mẹ không nói, con đó cố gắng một chút phải đậu đại học A, đừng làm mất mặt ba mẹ.
- Dạ.
Tôi lên tiếng. Mẹ nhìn tôi thở dài một cái, cũng không nói gì thêm nữa.
- Nào, ăn cơm đi đừng nói chuyện này nữa.
Ba tôi cười gượng, cố gắng kết thúc đề tài này.
---
Tôi là Châu Khả Mai là một học sinh cuối cấp bình thường, thành tích học tập của tôi không đến nổi tệ, không giỏi đến mức dẫn đầu nhưng cũng là thuộc hàng top. Chỉ là mấy thứ này trong mắt người nhà tôi hình như chẳng đáng nhắc tới, nỗ lực là việc tôi phải làm, điểm cao là thứ tôi phải đạt được, không có điều gì đặc biệt , không có gì đáng khen, ....Tôi cá là mọi người nghĩ thế. Xung quanh toàn người ưu tú ai thèm để ý tới kẻ hèn phải cố gắng thế nào chứ?
Nhắc tới người ưu tú xung quanh tôi, không thể không nhắc tới Lưu Hạo - hàng xóm kim thanh mai trúc mã của tôi.
Tôi không biết cảm giác của tôi đối với cậu ta thế nào, có lẽ hận, có lẽ căm ghét, cũng có thể là....Tôi không biết phải giải thích thế nào, tóm lại tôi không thích cậu ta. Sự tồn tại của cậu ta làm tôi trở nên nhỏ bé, ngột ngạt tới khó thở, nhưng có lẽ...... chủ nhân của sự ngột ngạt này dường như không hề hay biết.
-Này, chào buổi sáng.
Cậu ta hớn hở chạy tới vỗ vai tôi một cái.
- Sao lại im lặng vậy? Có phải lại bị mẹ mắng rồi không?
- Tôi không muốn chuyện với cậu.
Mặc dù biết ưu tú không phải là lỗi của cậu ấy, nhưng tôi vẫn không nhịn được giận cá chém thớt. Tôi nghĩ có lẽ tôi là một đứa xấu tính.
- Châu Khả Mai.
Lưu Hạo đột nhiên gọi cả tên lần họ , làm tôi dừng bước chân một chút. Tôi quay đầu lại nhìn gương mặt tuấn tú đáng ghét của cậu, nhíu mày:
- Hả?
- Sinh nhật vui vẻ.
Tôi giật mình nhìn cậu, trong giây phút đó trái tim tôi không nghe lời mà liên tục nhảy lên.
- Bị tôi làm cho cảm động rồi hả?
- Nhàm chán.
Để che giấu sự xấu hổ của mình, tôi vội vàng xoay người nhanh chóng rời đi, nhưng có lẽ đôi mắt đỏ ửng của tôi đã bán đứng tôi mất rồi. Nói không cảm động là giả, chỉ là trong sự cảm động ấy còn pha lẫn chút chế giễu. Còn có thể không nực cười sao? Người tôi ghét nhất lại luôn nhớ sinh nhật của tôi, nhưng người nhà tôi, người thân thiết nhất với tôi lại chưa từng nhớ tới.
- Nè cậu có điều ước gì không? Muốn nhận quà gì? Tôi tặng cậu nhé!
Cậu ta không từ bỏ đuổi theo sau lưng , líu la líu rít làm tôi có chút phiền chán. Người này, nên nói cậu ta mặt dày hay là ngây thơ đây? Chẳng lẽ cậu ta không nhìn ra tôi rất ghét cậu ta sao?
- Cậu phiền thật đó! Tôi ước gì cậu biến mất đi, biến khỏi mất tôi!
Tôi bực bội quát, tôi biết lời nói của mình rất ác độc lại tổn thương người nói ra xong tôi liền hối hận, chỉ là lòng kiêu ngạo không cho phép tôi ......xin lỗi cậu ấy.
- Hóa ra đây là điều ước của cậu à? Có lẽ nó sắp thành hiện thực rồi.
Lưu Hạo nhìn tôi, ánh mắt buồn buồn. Nói xong cậu cũng không còn tiếp tục dây dưa với tôi nữa, một mình rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu. Hôm nay bóng dáng ấy đột nhiên có chút cô độc đến lạ thường...
-
Đêm nay tôi lại mất ngủ, trong mơ màn tôi hình ảnh cô đơn của cậu lại ẩn hiện trong đầu tôi, ánh mắt buồn bã, giọng điệu bất lực ấy....làm tôi không cách nào ngủ yên mỗi lần nhớ tới. Tôi đột nhiên ý thức được mình hình như đã làm tổn thương cậu. Tôi nhếch mép nghĩ, mình đúng là một cô gái xấu xa lại đi làm tổn thương một kẻ vô tội, vì vậy tôi quyết định sáng mai sẽ sang nhà xin lỗi Lưu Hạo.
Sáng sớm, tôi dậy sớm đêm qua ngủ trễ làm hai mắt tôi thâm quầng, gương mặt cũng tái đi.Tôi nhìn mình trong gương, thở dài đi vào nhà tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi mặc một bộ đồ bộ đi đến trước cửa nhà Lưu Hạo. Đến đây, quyết tâm của tôi lại có chút lung lay, tôi đi qua đi lại trước nhà cậu chần chờ mãi không chịu nhấn chuông.
- Có chuyện gì vậy?
Tôi bị giật mình bởi giọng nói sau lưng, quay đầu lại. Là Lưu Hạo có lẽ cậu mới vừa tập thể dục về, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
- Tôi, tôi...
Tôi đột nhiên ấp úng không nói nên lời. Lưu Hạo nhìn dáng vẻ khó xử của tôi, chỉ cười nhẹ.
- Vào nhà rồi nói.
- Không cần.
Tôi phủi tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, quyết định lấy hết can đảm của mình ra..
- Hôm qua,... xin lỗi cậu nhé, tôi không nên nói ra những lời như vậy.
Lưu Hạo nhìn gương mặt đỏ ra máu của tôi, phì cười một tiếng.
- Không có gì, tôi quên rồi.
- Vậy...vậy thì tốt, không có gì nữa tôi về trước.
Lúc này tôi chỉ muốn bỏ chạy trói chết mà thôi.
- Mai Mai, tôi thực sự sắp đi rồi.
Lưu Hạo đột nhiên lên tiếng, tôi dừng bước, cũng không quay đầu lại, tôi muốn nghe cậu nói tiếp.
- Tháng sau, là nước Pháp.
Chỉ có tôi mới biết lúc nghe cậu nói câu đó, trái tim tôi đột nhiên nhói lên , cảm giác lạc lõng ùa về làm tôi không cách nào bình tĩnh. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Ưu tú như cậu đi nước ngoài du học cũng là lẽ đương nhiên ư? Nhưng tại sao, giờ phút này tôi có chút không thể nào chấp nhận được?
- Vậy...chúc mừng cậu nhé.
Tôi quay đầu lại, trưng ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này vô cùng khó coi.
- Là 8h ngày 10 tháng 5. Tôi hi vọng cậu sẽ đến.
- Được.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc như vậy, kết thúc trong sự nặng nề của hai bên.
Đêm nay, lại một đêm nữa tôi mất ngủ vì cậu hàng xóm thanh mai trúc mã của mình....
Ngày cậu đi, hôm ấy mưa tầm tã, tôi cùng gia đình cậu đứng trước sân bay tiền đưa cậu. Hôm nay, cậu vẫn thế vẫn điển trai như mọi ngày, chỉ là hình như cậu trưởng thành rồi, cậu bé hàng xóm của tôi lớn rồi, chúng tôi trưởng thành rồi, chúng tôi sắp xa nhau rồi...
Cậu ôm an ủi từng người, vẫn là dáng vẻ hiểu chuyện mà tôi từng căm ghét ấy, chỉ là hôm nay đột nhiên có chút đau lòng...
Tôi thấy cậu đến trước mặt tôi , dùng bàn tay to của mình xoa đầu tôi..
- Cậu có lời nào muốn nói với mình không?
Tôi sững sờ, suýt nữa liền vô ý thức phát ra hai tiếng 'đừng đi' nhưng cũng may tôi đã cố gắng dằn lòng lại.. Tôi không có đủ tự tin để giữ cậu lại, tôi là một cô gái tự ti, tôi biết thế , nhưng tôi cũng biết dù có thốt ra hai từ đó, tôi cũng không thể nào giữ cậu lại...
Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi yêu nhau, nhưng chúng tôi càng yêu bản thân mình hơn. Vì ai biết được tình cảm thoáng qua này sẽ biến mất lúc nào? Người thông minh thì không nên đánh cược vào thứ mình không chắc chắn.
- Hẹn gặp lại.
Tôi mỉm cười nhìn cậu, tôi biết ánh mắt này mình đã đỏ hoe. Nhưng tôi không muốn kìm chế nó, chỉ một lần này thôi , tôi sẽ không kìm nén cảm xúc của mình.
- Hẹn gặp lại, Mai Mai.
Lưu Hạo ôm lấy tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Lần môi ấm áp của cậu sưởi ấm trái tim tôi. Chúng tôi nhìn nhau từ tách rời ra....
Tạm Biệt, mối tình đầu chưa kịp chớm nở của tôi .