Nếu ai đó hỏi tôi tình yêu là gì! Tình yêu ư? Nó là một thứ không màu không mùi không vị, hoặc chí ít tôi nghĩ thế! Tình yêu đối với tôi mà nói, nó vô hình! Là một thứ gì đó từng rất tươi sáng, tuyệt đẹp, sẽ ngày đêm khiến bạn mơ mộng tới nó như một phép màu sảy đến với cuộc sống của bạn vậy! Nhưng về sau, khi nhắc đến nó... vô cảm, nó khiến tôi đau! Một màu đen... trống rỗng! Là một căn phòng không có lối thoát, mãi mãi mắc kẹt bên trong! Nó như là một sát nhân giết người hàng loạt! Phải đắm chìm trong nó tôi mới thấy, nó là một con quỷ! Nhưng đâu ai biết rằng, trước khi tôi trở thành dã thú, tôi cũng từng biết yêu!
Người nào lại có thể may mắn đến vậy? Hắn, Lãnh Bảo Bình chính là kẻ đó! Học lực không nổi trội, cũng chẳng đẹp trai hay có một thứ gì đó nổi bật cả. Nhưng cũng chính nhờ như vậy! Tôi lại mắc vào cái bẫy lưới tình được hắn bày mưu hết sức công phu! Hắn là hàng xóm, là thanh mai trúc mã của tôi. Bởi lẽ vậy tôi mới vô tình thích hắn? Tiếp xúc nhau lâu như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Là tôi đã phải lòng hắn! Đúng rồi là tôi! Tất cả đều là do tôi!
Hôm nay, cũng như những buổi chiều khác! Hắn rủ tôi tới công viên chơi! Mặc dù cả hai đã lớn đều học cấp ba, đến công viên có khiến tôi hơi mắc cỡ nhưng nhìn hắn ngây thơ như vậy, tôi lại không nỡ từ chối!
- Mày biết không? Đây chính là nơi chúng ta của ngày xưa hay lui tới đây chơi nè!
- Tại sao mày lại nói như vậy?
Tôi hơi bất ngờ. Tại sao hắn lại đưa tôi tới đây? Chỗ này có gì hay ho để ngắm hay sao?
- Mày quả nhiên vẫn là Song Ngư hồi đó! Vẫn ngu ngốc như ngày nào!
Hắn ta đeo cho tôi một cái vòng tay bằng sắt, trên đó còn có khắc biểu tượng của cung Song Ngư cũng là tên tôi nữa!
- Tại sao lại đưa tao cái vòng?
- Chứ mày nghĩ con trai tặng vòng cho con gái ở một nơi gắn liền với kỉ niệm của hai đứa là gì? Là tao thích mày đó! Lãnh Bảo Bình này thích mày!
Ngớ người, tôi đỏ mặt. Ra là tỏ tình sao?
- Tao thề lấy mặt trăng làm chứng tao sẽ chăm sóc mày dù mày có bị tật nguyền mày vẫn là của tao!
Cuộc đời thật éo le làm sao! Lời hứa năm đó, hắn ta lại không thực hiện được! Vẫn là tại địa điểm đó chỉ khác giờ thôi! Hắn ta lại hẹn tôi đến.
- Lại là chỗ này!
Thật thân quen làm sao!
- Song Ngư! Ta chia tay đi! Tao không còn thích mày nữa!
Tình đến nhanh tình đi cũng thật nhanh. Lời hứa năm đấy, cậu quên rồi sao? Hay với cậu, những lời hứa cậu thề thốt với tôi sẽ chẳng bao giờ quan trọng?
- Tao đang thích một đứa khối dưới! Con bé xinh lắm! Tao đã thích nó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên! Vậy nên, nể tình chúng ta là bạn, cũng nể tình chúng ta từng yêu nhau làm ơn hãy buông tha cho tao đi!
Suốt những năm tháng qua, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên biết bao nhiêu kỉ niệm vậy mà giờ đây chỉ vì một con bé khối dưới xinh hơn tôi, mà kết thúc cả tình yêu lẫn tình bạn tôi cố gìn giữ suốt bao năm nay ư? Tất cả tôi hi sinh, đều chỉ gói gọn trong hai chữ “đã từng” của hắn.
- Được!
Chính tại nơi này, tôi bắt đầu tất cả và cũng chính tại nơi này, nhờ cậu lại là tôi kết thúc đi những thứ đó!
Tối đó, bởi suy nghĩ cùng hành động bồng bột của tôi. Một bông hoa nữa lại héo tàn! Một bông hoa hồng tuyệt đẹp tưởng chừng như có thể mạnh mẽ chống lại tất cả, thì chỉ vì một cơn gió lại bất chấp kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bên cạnh một vũng máu đỏ tươi!
- Hoá ra ngay từ đầu tôi chỉ là con rối trong màn kịch tình yêu đẫm máu của cậu! Nhưng tôi lại không muốn thế! Nếu như im lặng là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này, vậy tôi toại nguyện tôi sẽ im lặng suốt quãng đời còn lại!