Người ta hay nói khi tìm được chân cầu vồng bạn sẽ có được thứ mà bạn ao ước, có khi là cả tình yêu.
Cô sinh ra ở một miền quê yên ả cách xa thành phố khoản hai giờ đi xe máy, dù đã là sinh viên nhưng sau mỏi giờ học cô đều đi xe máy để về nhà ở quê. Cô luôn thích cuộc sống yên bình và không khí trong lành của miền quê.
Bây giờ trời đã vào tháng mưa, cô khá trầm lặng khi trời mưa, cô có thể dành hàng giờ để chờ mưa tạnh và hy vọng sẽ thấy được cầu vồng. Từ khi còn nhỏ cô đã có một lần thấy được cầu vồng, bổng chốc cô đã phải lòng chiếc cầu đủ màu của tự nhiên đó và cô đã ước.
- “ Sau này lớn lên mình sẽ tìm được người mình yêu tại chân của cầu vồng đó”
Và mãi đến khi lớn lên cô vẫn mong một ngày mình được đứng dưới chân của chiếc cầu vồng cùng người mình yêu.
Anh củng ở đây và khônng đâu xa anh là người bạn thân từ bé của cô, từ lúc lên cấp hai anh đã phải lòng cô bạn thân của mình khi nào không hay, nhưng lại không dám nói vì bị một bức tường vô hình mang tên bạn thân. Anh luông là người có mặt những khi cô buồn, ngay cả khi cô thất tình anh củng là người quan tâm cô nhất.
Ngắm cầu vồng và chờ đợi nó đã đã trở thành thối quen của anh vào mùa mưa lúc nào không hay cứ mõi lần có cầu vồng là anh tức tốc đi tìm chân của nó ngay, và khi đến nơi cô đã ở đó trước cả anh hôm nay củng vậy.
- “ Cậu lại đến trước mình rồi”
- “ Tại cậu chậm đấy thôi”
Khi ở gần và được nói chuyện với cô như vầy tim anh lúc nào củng đập nhanh hơn rất nhiều.
- “ Cậu vãn chờ một ngày sẽ có người tỏ tình cậu ở đây sao?” Anh hỏi nhưng pha chút vui đùa trong đấy
- “ Tớ gần như đã bỏ cuộc rồi, tớ đã bị lừa dối tình cảm bao nhiêu lần rồi mà”
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nổi buồn.
- “ Có lẽ đây là lần cuối tớ tìm cầu vồng, sau này chắc còn mõi cậu thôi”
Anh mắt của anh liền đưa đi nơi khác khi cô nhìn vào nó, trong thoáng chốc anh cảm thấy trong lòng trống vắng đi nhiều.
- “ Cậu…cậu nói thật sao?!”
Cô khẽ gật đầu.
- “ Chúng ta củng đã lớn cả rồi câu chuyện cổ tích đó sẽ không bao giờ sảy ra đâu”
Anh đứng bật dậy nắm chặc hai tay, nhưng miệng lại lắp bắp không nói nên lời.
- “ Cậu tính nói gì sao” Cô vừa cười vừa hỏi cậu
Anh chỉ vào một gốc cây to gần đó không xa và nói.
- “ Tớ sẽ làm theo lời hứa lúc nhỏ của cậu, cầu vồng lần sau tớ sẽ tỏ tình với cậu”
Mắt cô tròn xoe ngạc nhiên rồi lại phá lên cười.
- “ Cậu bị sao đấy tụi mình là bạn mà”
- “ Tớ đang nghiêm túc, tớ sẽ tỏ tình với cậu, Tớ Thích Cậu”
Lúc này cô lặng im trước sự quyết đoán của cậu, bóng chiều ta dần che khuất họ.
- “ Để tớ đưa cậu về” Anh cất tiếng với cô
- “ Tớ sẽ ở lại thêm chút nửa cậu về trước đi”
Sau khi bóng lưng anh khuất dần, cô đi bộ một đoạn đến gốc cây lớn phía xa. Ở đó cô dùng một cây gỗ rồi đào xuống, đào được một lát cây gỗ chạm vào một hộp nhôm, cô lấy tay mình đào dưới bóng chiều tà ngày càng tối dần một chiếc hộp dần hiện ra.
Cô nhất chiếc hộp khỏi mặt đất bên trên hộp có ghi cái gì đó mà đã mờ dần theo thời gian, lay hoay một lúc cô mới mở hộp ra được, bên trong có những món đồ chơi của trẻ em và vài mảnh giấy được viếc bởi nét chử ngệch ngoạc, “ Trần Hải Nam, tớ xin hứa nếu khi cậu lớn không có người nào yêu tớ sẽ lấy cậu làm vợ” một bức thư khác nằm ở dưới đấy hộp “ Tớ không chắc đâu nha nhưng sau này tớ củng sẽ lấy cậu” cả hai bức thư đều có chữ kí của hai người.
Và từ đó đến một tháng sau không có cơn mưa nào đỗ xuống, và anh củng chưa gặp cô đến bây giờ, cô nằm trong một gốc phòng và nghĩ về những kí ức của anh và cô từng cử chỉ một, tới bây giờ cô mới nhận ra đó không đơn giản là cử chỉ của bạn bè, cô nhớ lại chúng rồi nằm cười khúc khích.
- “ Con gái sao mà suốt một tháng nay ngày nào con củng cười khúc khích hết vậy” Ba cô bước vào phòng
- “ Vì con vừa nhận ra một điều kì diệu”
Cô dứt lời bầu trời bổng chốc đen lại, các đám mây cô quạnh lại với nhau thành một màu đen xịt, sấm chớp thi nhau chớp nháy. Chỉ chốc lát cở mưa đã lắp đầy cả một khoảng trời, cô nhất một chiếc ghế tựa ra ngồi trước hiên nhà.
- “ Cầu trời hôm nay sẽ có cầu vồng” Cô chấp tay lại vừa nói vừa cười.
Sau hơn một tiếng mưa cơn mưa đã dần tạnh cô ngồi trên chiếc ghế mà ngủ đi lúc nào không hay. Mắt cô hé dần mở ra trước mắt cô cầu cầu vồng đã suất hiện nhưng chỉ là một nửa. Cô liền lấy chiếc xe cup củ của nhà ra nhưng cơn mưa vẫn chưa dức hẳn, cô mặc một chiếc áo khoát mỏng manh rồi liền chạy đi tìm cầu vồng.
Hôm nay cầu vồng rất xa nhưng lại ở nơi mà cô và anh thường đến để ngắm hoàng hôn, lần này khi vừa thấy cô đã lên xe và đi ngay nhưng anh đã đứng đó trước, hôm nay anh rất khác bộ đồ vest lịch lãm anh khoát lên người làm cho anh trông cao hơn, tay anh cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt là màu cô thích.
- “ Cậu ngồi đợi cầu vồng mà lại ngủ quên nửa đúng không” Môi anh cười khẽ và nói.
Cô ngồi trên xe mà đôi mắt luôn hướng về anh, cô không nghĩ đây là thằng bạn thân hằng ngày của mình, cô xuống xe rồi bước đến bên anh.
- “ Hôm nay trông cậu khác thật đấy”
Anh củng tiến đến gần cô và dùng chiếc dù trên tay che cho cô.
- “ Vì hôm nay là ngày quan trọng nhất đời mình”
Cô tí nửa là bật cười rồi đánh vào ngực cậu.
- “ Biết tớ có đồng ý hay không mà…”
Anh lấy tay che miệng cô lại.
- “ Giờ đến lược tớ nói”
Anh hít một hơi thật sau vào lòng ngực để đưa hết sự tự tin của mình lên miệng.
- “ Anh đã bắt đầu yêu em lần đầu tiên vào năm cấp hai khi đó anh chỉ dám đứng từ xa nhìn em, Nhưng hôm nay anh sẽ nói đừng chờ ai khác nửa, vì anh sẽ là cuộc đời còn lại của em, Anh Yêu Em”
Anh ngưng lời nước mắt cô củng rơi dài trên má.
- “ Sao cậu lại không nói với tớ sớm”
- “ Làm người yêu anh nhé?!”
Cô bỏ chiếc ô đang cầm trên tay ra rồi chạy vào vòng tay của anh.
- “ Em đồng ý, Em Yêu Anh”
Cơn mưa lúc này củng dừng hắn, anh nhẹ nhành đưa nụ hôn của lên môi cô, cứ thế hai con người đồng hành cùng nhau từ khi còn nhỏ đã yêu nhau, giữa cánh đồng nơi cách xa đô thị ồn ào một tình yêu đẹp nào đó đã bắt đầy chớm nở.