CHÚ Ý: TÁC PHẨM ĐẦU TAY NÊN CÓ GÌ SƠ SÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA. NẾU THẤY TÁC PHẨM CHƯA HOÀN CHỈNH MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý GIÚP MÌNH VÀ CÂU CHUYỆN CHỈ LÀ DO MÌNH NGẪU HỨNG NGHĨ RA THÔI. AVATAR TRUYỆN LÀ THẤY HỢP NÊN ĐỂ THÔI CHỨ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHÂN VẬT CỦA CÂU TRUYỆN. TÁC GIẢ BỊ BỆNH XÀM LÂU NĂM KHÔNG CHỮA ĐƯỢC NÊN BỊ LÂY QUA TRUYỆN MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA😚😚😚
Ha lấu!!! Tôi tên Hạ An mọi người thường gọi tôi là Hạ Nhi bởi vì họ thích thế =))), năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị vô đại học . Hôm nay là một ngày đẹp trời mưa tầm tả nên tôi quyết định sẽ kể cho mọi người nghe về một thời tuổi thơ của tôi. Nó không quá đặc biệt với các bạn nhưng nó lại là một kỉ niệm khó quên với tôi. Tôi có một người anh cả nhưng trước khi 3 tuổi tôi cứ nghỉ rằng gia đình mình chỉ có 6 người đó là bà tôi, ba tôi, mẹ tôi, chị tôi, tôi, và một thằng ất ơ nửa (các bác đóan đúng rồi đó nó chính là thằng em sinh vỡ kế hoạch của tôi(ಥ ͜ʖಥ) nếu nó không xuất hiện thì tôi đã không bị ra rìa và phải san sớt đồ ăn với nó khi chỉ mới vài tháng tuổi rồi=)), mà thôi dẹp m* nó sang 1 bên đi nay nhân vật chính không phải nó😏. Thôi không xàm xí nửa vào chuyện chính thôi, chuyện xảy ra rằng khi tôi chỉ mới bắt đầu lên 3. Tôi đang ăn ngon lành thì nhân vật chính xuất hiện. Anh ấy nhìn rất đẹp ngữu quang trên khuôn mặt tựa như được đúc ra vậy. Khi anh ấy xuất hiện đúng vậy chính giây phút ấy tôi nhận ra rằng vì sao bản thân lại như mà chê quỷ hơn như vậy, đúng vậy chính hắn đã cướp đi tất cả gen trội của ba mẹ tôi. Ngưng tôi lại nghĩ chắc ba mẹ tôi không độc ác đến nỗi mà để một đứa con toàn diện thất lạc bên ngoài lâu đến vậy đâu ha. Song song với suy nghĩ ấy thứ tôi quan tâm nhất là "anh ta liệu có dành ăn với tôi không😱😱". Nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại vài giây thôi các bác ạ-.-, nếu anh ta mà không móc con gấu ra thì tôi đã không thiếu chứng kiến như thế(ಥ ͜ʖಥ). Các bác nghĩ xem hồi nhỏ ai chả cuồng gấu bông nhỉ =)) (hãy nói cho tôi biết tôi không cô đơn đi). Thôi thì anh đã tặng thì em xin nhận, đang hăng say bóc quà thì ba tôi nói rằng anh ấy là anh hai tôi và tất nhiên cũng là anh của chị tôi và cái "thằng Ất ơ" đó=)). Rồi các bác hiểu rồi đấy tôi rất sốc éo hiểu kiểu gì mình lại lòi ra thêm thằng anh. Thôi không sao người ta thường có bài hát"đường ải nhân gian ai chưa qua chưa phải là người" chỉ là thêm một miệng ăn thôi nên chắc sẽ không sao đâu=)). Trong lúc tôi đang tự an ủi bản thân thì ba tôi bảo "anh Hải chỉ ở đây vài hôm thôi rồi sẽ đi các con làm quen dần với nhau đi". Khỏi cần nói các bác biết rồi đấy tôi vui cỡ nào khi bớt được 1 đối thủ=)). Trong thời gian anh hai ở lại tôi cảm thấy rất vui càng ngày càng ngày mất cảnh giác mở lòng đón nhận người anh này. Cuộc vui nào chả phải tàn, ngày anh hai rời đi tôi vậy mà lại khóc vì một người trước đây mình không thích. Sau lần ấy mỗi năm tới sinh Nhật tôi anh hai sẽ về và tặng tôi một con gấu bông. Nhưng sau khi anh hai trải qua sinh Nhật thứ 18 thì mỗi năm về dự sinh Nhật tôi anh ấy đều dắt về 1 cô bạn gái, tôi còn thường xuyên nghe người dám hộ của anh ấy (là một người họ hàng xa) kể về việc anh ấy thường xuyên với nhiều cô gái cùng 1 lúc dần rồi tôi cũng quen với việc anh ấy dẫn tình nhân về nhà. Mọi chuyện sẽ mãi như thế cho tới khi tôi bước vào cấp 2. Lần này anh tôi không còn trẻ trâu như những lần trước dẫn bạn tình về nhà, thấy vào đó anh ấy dẫn 1 người bạn về. Người bạn ấy của anh tôi tên là Hòang Lâm, anh Lâm rất xinh đẹp khiến người khác nhìn vào liền bị hút hồn. Vừa hiền, tốt bụng, giỏi giang, mà còn rất xinh đẹp (nhìn lại thằng anh mình chán chả buồn nói-. -). Những ngày họ sống chúng với tôi và ba mẹ. Anh Lâm khiến ba mẹ tôi rất thích anh ấy, họ thích tới nỗi nói rằng "nếu cháu mà là con gái thì bác đã nhận cháu là con dâu". Đến tối anh hai chuẩn bị rời đi thì anh ấy liền nói với gia đình tôi rằng " Lâm là người yêu con, sau khi kết thúc 4 năm đại học và có công việc ổn định con và em ấy sẽ tới Thái Lan kết hôn". Vừa nghe xong ba tôi liền tức giận tát cho anh tôi 1 cái và hét lên rằng "TAO ĐÉO CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY". Anh hai rất tức giận mà thét lên "NĂM CON 5 TUỔI NGƯỜI VỨT BỎ CON LÀ BA, NGƯỜI KHÓC LÓC GỌI BA TRONG TÂM TRẠNG SỢ HÃI Ở SÂN BAY LÀ CON, NGƯỜI CỐ GẮNG HẾT SỰC ĐỂ BA TỰ HÀO CŨNG LÀ CON, ĐÁNG RA NGƯỜI TỨC GIẬN LÚC NÀY LÀ CON MỚI PHẢI" nói xong anh ấy tực giận lôi anh Lâm lên phòng và khóa trái cửa lại. Không khí gia đình tôi lúc ấy rất hỗn loạn, ba thì tức giận mẹ và chị thì khóc lóc. Tôi cảm thấy sợ hãi và chạy lên phòng nằm trong chăn suốt thời gian ấy. Đang nằm định hình tâm trạng của mình thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một hình bóng to lớn quen thuộc đang đi tới gần tôi và ngồi xuống. "Cái bóng" ấy vừa cất tiếng thì tôi biết ngay là anh Hải - anh hai tôi. Bằng giọng nói ồm ồm mà có chút dịu dàng pha lẫn chút run run, anh ấy nói :
- Chắc lúc nảy em sợ lắm phải không? anh hai xin lỗi nhưng thật sự anh rất thích cậu ấy. Năm đó ai cũng giả tạo với anh, thứ họ quan tâm chỉ có tiền và nhan sắc của anh. Đến lúc anh bị bác Nhân tức giận đuổi ra khỏi nhà và bị khóa thẻ thì họ liền lập tức trở mặt, chỉ có cậu ấy tiến lại gần anh nở một nụ cười tựa như tia nắng mà nói rằng " cậu có thế tới ở với tớ". Cậ nói như rất đơn giản nhưng khiến cho anh cảm thấy như mình được sống lại vậy. Anh không thích nam sinh càng không thích mối quan hệ đồng tính, anh chỉ thích cậu ấy mà trùng hợp cậu ấy lại là một nam sinh, dù như thế nào đi nữa thì anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy cả đời rồi anh hai chỉ mong An An sẽ chấp nhận cậu ấy dù cậu ấy cũng là một nam.
Nói xong anh hai vậy mà lại bật khóc lớn đến như vậy nhưng đậy lại là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ấy khóc. Tôi thật sự rất rất kính trọng người anh và cũng rất rất là yêu thương anh ấy, tiếng khóc của anh ấy cứ vang trong căn phòng của tôi từng tiếng nấc của anh ấy khiến cho một lúc nào đó làm cho lòng của tôi có chút nghẹn lại. Lúc ấy tôi chỉ hận tại sao lại không ôm anh ấy lại và nói rằng "dù anh hai trở nên thế nào thì vẫn là anh hai của em" chỉ một câu như vậy cũng tôi cũng đã đánh mất cơ hội rồi. Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ đến khi giật mình tỉnh lại thì anh hai đã cùng anh Lâm rời đi rồi. Đến khi vào bước vào HKII lớp 6 tôi đã tìm hiểu về cộng đồng LGBTQ+ chuẩn bị sẵn sàng để đón chào một người "chị dâu" mới này. Nhưng anh hai đã không quay về dự sinh Nhật tôi nữa rồi lời hứa mỗi năm đều tặng tôi một con thú nhồi bông cho tới khi 18 tuổi vẫn còn đó nhưng người đã không còn rồi, sinh Nhật tôi cũng không còn được tổ chức nữa. Ba mẹ tôi thì đã dẫn tới li hôn, còn thường xuyên chửi tôi "tại thằng anh yêu quý của mày mà giờ gia đình tao mới ra như vậy", giờ tôi đã đủ lớn đã đủ hiểu họ không coi tôi là gia đình nữa rồi. Ngày lên tòa, phiên tòa hỏi tôi muốn ở với ba hay mẹ tôi định trả lời thì ba mẹ tôi đồng thanh nói rằng họ không muốn nuôi tôi nữa. Tôi lúc ấy như chết lặng không nói được gì nữa, dù đã biết câu trả lời nhưng nó vẫn khiến sốc. Khi đang không biết trả lời như nào thì anh tôi đến và nói rằng sẽ trở thành người dám hộ hợp pháp của tôi. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì tôi đã không muốn sống với họ nữa và quan trọng là anh tôi vẫn luôn không vứt bỏ tôi. Anh ấy đưa tôi về nhà của anh ấy. Thời gian thắm thoát trôi đi anh tôi giờ đã công việc ổn định. Vào một ngày đẹp trời anh ấy dẫn tôi tới một tiệm nhẫn sang trọng mua một chiếc nhẫn kiên Cương rất đẹp. Sau đó tôi và anh tới chỗ hẹn tới nơi chúng tôi đi ăn xem phim và vân vân (cảm tưởng mình là bóng đèn hiệu xuất cao-.-). Sau một ngày dài mệt mỏi đi chơi cùng họ thì anh tôi quyết định cầu hôn anh Lâm ở một nơi lộng lẫy được anh ấy trang trí từ trước. Đang định mở lời thì anh Lâm bảo rằng ba mẹ anh ấy không chấp nhận họ quen nhau và còn nói rằng ba mẹ ép đi xem mắt, tháng sau sẽ diễn ra ở lễ đường họ đã từng tới. Anh tôi chỉ cười nhẹ một cái và nói rằng "Chúc em hạnh phúc" câu nói ấy khiến không khí trở nên trầm mặc. Anh Lâm chỉ "ừm" nhẹ một cái rồi nói
- Em mong anh sẽ là phụ rể ở đám cưới của em
Anh tôi gật nhẹ một cái rồi quay đầu lôi tôi đi. Vì nay là Valentine tất cả các cặp tình nhân đều đang rất vui vẻ không khí ngoài ấy cũng rất vui bầu trời hôm ấy lại càng đẹp nhưng chỉ là cả thế giới của anh ấy đã sụp đổ rồi. Về tới nhà tôi hỏi anh tôi "anh cảm thấy đáng không?", anh tôi nói rằng
- Đáng, chỉ là chúc người ta hạnh phúc thôi mà, cùng lắm là nhận nuôi một đứa trẻ nuôi nó và em trưởng thành.
"Nếu quay ngược lại thời gian 10 năm trước anh có để mất anh ấy nửa không? " - tôi hỏi
"Có, dù có quay lại 1 hay 100 lần đi nửa cũng sẽ quen em ấy chăm sóc em ấy và rồi chờ ngày em ấy rời đi. Thế giới này có hơn 7 tỷ người gặp nhau quen nhau và yêu nhau đi nửa thì nó cũng đã là một kì tích rồi"
Vì câu nói ấy mà tôi đã suy nghỉ suốt 1 đêm, một người chấp nhận rời xa sống 1 cuộc sống độc thân cuối đời còn một người rời đi để có một mái ấm mới liệu họ có thật sự hạnh phúc không? Thời gian trôi nhanh như vậy cuối cũng đã đến ngày "cậu ấy" kết hôn rồi. Vẫn là lễ đường ấy, vẫn là hai bộ vest ấy, vẫn là hai người họ nhưng là một người là chú rể và một người là phụ rể. "Quang cảnh vẫn vậy vẫn là em, vẫn là cái bộ vest ấy nhưng người bên em không phải anh". Mọi người đều vui vẻ chúc phúc họ chỉ riêng một người điên cuồng vô tay khi họ trao cho nhau cái nhẫn cưới mà 'anh và cậu' đã từng chọn. Kết thúc hôn lễ 3 người chạm mặt nhau anh nói với họ 2 chữ " chúc mừng". Họ trả lại anh hai chữ "cảm ơn". Nhiều năm sau khi anh tôi đang trên đường cùng tôi đi chơi ngày cuối cùng của tôi để chuẩn bị bước vào ôn thi đại học thì gặp " cậu ấy" đang đi chơi cùng với người vợ nhỏ và đứa con của họ. Anh và cậu nhìn nhau, rồi lưới ngang qua nhau. Cậu nhẹ nói hai chữ
"TẠM BIỆT! "
Vậy là câu chuyện đã hết rồi cảm ơn đã đọc đến cuối mặc dù nó rất rất xàm. 😘😘😘