Chap 1 :Khởi đầu
Vào một buổi sáng như thường ngày (nên tôi không tả nữa , không được cũng phải thơ mộng chút ) giọt sương sớm vẫn còn đọng trên phiến lá xanh tươi cùng với tiếng chim hót véo von đón chào ngày mới , ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua khung cửa kính thắp sáng cả một căn phòng hắt vào chiếc giường trắng của một cậu trai đang say giấc nồng với một dáng ngủ đầy quy củ của bảng chữ cái , dáng chữ X , nhìn tổng quát khung cảnh trừ dáng nằm ra thì thật yên bình cho đến khi . "rengrengreng" tiếng báo thức reo in ỏi và một cánh tay trắng nỏn với các ngón tay tròn ủm từ tấm chăn thò ra tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đầy tính ru ngủ ấy , không ngoài dự đoán " bẹp" chiếc đồng hồ thân yêu yên phận nằm dưới nền gạch .
" Chúng ta hãy sống kiên trì như một chiếc đồng hồ báo thức , dù ở bất kì đâu"
qua câu triết lý trên của tôi chắc bạn cũng đã hiểu , nó vẫn reo , với kì hạn chỉ ngủ 5 phút nữa thôi giống như chúng ta vào mỗi sáng thì cậu trai ấy cũng lòm khòm ngồi dậy nhặt vị chiến sĩ đồng hồ khi nãy đã hy sinh anh dũng nhẹ nhàng tắt . Cậu ngồi thẩn thờ trên giường mắt cậu vẫn không tình nguyện mở , cậu mệt mỏi dựa vào thành giường cho tới khi một âm thanh trong trẻo từ dưới lầu truyền lên " JUNGKOOK!" và rồi đáp trả âm thanh đó là tiếng " RẦM" cậu thanh tỉnh , mắt nhắm mắt mở ngồi dậy từ sàn nhà lết cơ thể ngoại cỡ vào phòng vệ sinh , vừa đi vừa lẩm bẩm "sao hôm nay quý bà Joen lớn tiếng thế không biết "Cậu mơ màng đứng trước gương trong gương phản chiếu một mái tóc nâu hạt dẻ dài che nửa khuân mặt mập mạp , cậu đưa mặt sát gần lại gương sát tới khi chạm tới chóp mũi cậu , xong cậu vội vàng nhắm mắt lại rồi mở bừng ra nhìn kĩ một lần nữa cậu vẫn không bỏ cuộc thẳng tay tát hai phát vào mặt xong nhìn lại ôm đầu la lên " ahhhhhhhhhhhh , cái quái gì vậy! thằng mập nào đây " Cậu hốt hoảng chạy cái ào xuống phòng khách lớn tiếng gọi " MẸ ƠI!". Một người phụ nữ dáng người thon thả ,mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản còn mang tạp dề trên tay vẫn cầm chiếc giá nấu canh ,khuân mặt mang vài nếp nhăn của tuổi tác nhưng vẫn không che lắp được sự xinh đẹp , bà nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu " Mày điên à ! sáng sớm không thay đồ đi học la lói cái gì ?" Cậu nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới ánh mắt mở to vì ngạc nhiên , vẫn là mẹ cậu nhưng sao ăn mặc ngộ thế cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình mặc những bộ quần áo tạm bợ này , đầu tóc còn buộc vội vài sợi tóc thừa dính sát vào mặt bà do mồ hôi . Lúc nãy vội cậu không chú ý xung quanh giờ nhìn lại , mắt cậu lại mở to lần nữa nơi này mà là nhà mình sao trời , quán ăn thì đúng hơn . Nơi cậu gọi là phòng khách thì chứa đầy bàn ghế cách bày trí chẳng khác gì những quán ăn bình dân lúc nào cũng bắt gặp trên đường phố . Cậu nhìn lại căn bếp lúc nãy mẹ cậu bước ra nhìn đúng chuẩn căn bếp của một quán ăn . Cậu chưa kịp mở miệng thắc mắc hỏi mẹ thì trong đầu cậu phát lên một giọng nói máy móc " Chúc mừng cậu Joen Jungkook đã trở thành nhân vật nam thứ trong truyện của chúng tôi , chào mừng cậu đến với tác phẩm ngôn tình . Thông tin cần thiết về nhân vật đã được chúng tôi in ra giấy để trên bàn học , chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ " . Jungkook đang định hỏi làm cách nào quay về thì giọng nói đó đã biến mất . Cậu đứng bất động suy nghĩ không hiểu sao mình bị vây vào cảnh ngộ này cái gì tác phẩm cái gì nhân vật . Nếu cậu đang mắc kẹt trong cái tiểu thuyết này vậy chẳng lẽ linh hồn của cơ thể này sẽ sống thay cậu ở thực tại sao ? không lẽ hoán đổi người thật với nhân vật trong truyện ? Có phải quá vô lí không , trong khi ở thực tại cậu vẫn đang sống tốt sờ sờ không hề hận thù hay mong muốn trả thù gì , êm đẹp hạnh phúc như trong truyện cổ... Khoan! trong đầu cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ , không lẽ thế giới cậu cho là thực tại thật ra cũng chỉ là một câu chuyện do một người viết ra và hiện giờ do hệ thống trục trặc nên nhân vật hai truyện bị hoán đổi hay sao ? Hoán đổi hết hay chỉ có mình cậu ?nếu thế thì số cậu quá nhọ rồi . Trời ơi !sao cũng là họ Joen cũng tên Jungkook sao thân thằng này như cái bánh bao thế này . Cậu nhớ lại cơ thể chuẩn của một gymer ở truyện của cậu , trong lòng nguyền rủa chín đời tổ tông của tác giả , dùng đầu viết truyện sao không dùng đầu nghĩ ra tên khác cho nhân vật phụ đi . Mất nhiều thời gian lắm à ! đặt giống làm gì cho giờ cậu rơi vào hoàn cảnh éo le thế này . Trong khi cậu đang đứng khóc thầm trong lòng thì " CHÁT" cái xẻng với một lực không mấy lưu tình hạ vào đầu cậu " Còn không mau thay đồ ăn sáng còn đi học , đứng đần mặt ra đó là gì " giọng nói ngọt ngào đó ngoài mẹ Joen còn có thể là ai . Cậu bé Joen lúc nãy khóc trong lòng bay giờ thật sự khóc ra mặt luôn rồi , ôm đầu huhu chạy lên phòng "oa trả lại người mẹ hiền dịu cho tôi " chắc chắn không dám nói lớn rồi
" mới tốt nghiệp đại học mới ăn mừng hôm qua , nay lại đi học sao mà bất công thế" cậu vào nhà vệ sinh nhắm mắt không muốn nhìn thấy mình trong gương cậu qua loa làm vệ sinh cá nhân , trên người đã mặc đồng phục chỉnh tề nhưng cậu vẫn như cái xác không hồn chậm chạp đi lại bàn học gỗ mục nát , nhìn xấp tài liệu sơ yếu lý lịch về nhân vật của mình , đầu trang đập vào mắt là tên tiểu thuyết sến sẫm
< Em Là Ánh Trăng Của Đời Anh>
- Nhân vật nam thứ :Joen JungKook
- Sinh nhật : 1/9
- Cung hoàng đạo : Xử Nữ
- Tuổi : 17
- Ngoại hình : mập mạp , da trắng , tóc nâu hạt dẻ ( tóm lại không gì nổi bật ngoài màu da)
- Chiều cao : 1m74
- Hiện học ở lớp 11A trường học A ở thành phố V
- Gia đình : sinh sống ở tại thành phố V . Mẹ bán quán cơm nhỏ tại nhà . Người cha không có thông tin , theo lời người mẹ ba cậu mất khi cậu sinh ra nhưng thân chủ hoài nghi .Truyện chưa tới hồi kết thông tin về ông ấy là ẩn số
- Tính cách : Tinh tế , tỉ mỉ , hiếu thảo ,ngại giao tiếp , tự ti về thân hình quá cỡ . Là học bá kim chức lớp trưởng trong lớp luôn bị cả lớp ức hiếp vì ngoại hình kém
- Sở thích : ăn , nhất là đồ ngọt và thích thầm Lee Nari ( nữ chính của truyện)
- Nhiệm Vụ : giúp nhân vật thoát khỏi việc bị nam chính Kim Taehuyng hại chết
- Lí do hệ thống hoán đổi nhân vật truyện :
linh hồn nhân vật oan ức vì chứng kiến mẹ
mình đau khổ vì cái chết của bản thân mà
tự vẫn . Chưa kịp biết cha mình là ai .
Đọc xong cậu khẽ nhếch môi cười " thân chủ cậu yên tâm tôi sẽ thay đổi cho cuộc đời nhân vật thứ của cậu , cũng là thứ nhưng thứ nhất "
" Hay quá ha thứ nhất cơ à , mẹ mi không biết nhưng nay là thứ hai nhanh xách mông đi học" mẹ Joen nhẹ nhàng cầm chiếc dép tông lào tán vào mông nhóc Joen một cái thật kêu.Hành trình trả thù cho bánh bao chính thức bắt đầu .