Chị bảo rằng mãi thương tôi, chị bảo rằng mãi yêu tôi, nhưng hình như tất cả đều là dối trá? Lúc tôi hỏi chị có muốn quay lại không, có phải chị chấp nhận vì thương hại? Chị bảo sẽ dành cho tôi tất cả những thứ tốt nhất, sẽ không bao giờ làm tôi khóc, nhưng chị lại để hằng ngày tôi khóc vì chị. Tôi nói với chị rằng tôi ghen, chị bảo đành chịu thôi, bọn chị thân nhau đến nỗi người ta còn tưởng là tình nhân? Chị nói với tôi chị rất bận, ít online được, không nhắn với tôi được nhưng chị lại có rất nhiều thời gian để rủ tình nhân đi chơi?
Chị khiến tôi hạnh phúc, nhưng rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chị khiến tôi đau, cái nỗi đau mà không bao giờ chữa bằng thuốc được, tôi đếm không xuể, còn khó hơn cả đếm sao trên trời, đếm lá trên cây, đếm cát trên sa mạc...
Nhưng cũng nhờ chị, tôi đã yêu bản thân hơn rất nhiều, cảm ơn vì tất cả.