Tôi đã gặp anh, tại nơi này, thời gian này nhưng cảnh còn, người mất. Anh là một con người tuyệt vời, giá như tôi sớm nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ ... mọi chuyện đã khác. Andrew, một người điển trai, có một bàn tay ấm áp, tài năng, thấu hiểu ... nhưng không nhận được sự trân trọng anh đáng có. Sự vô lương tâm ấy, có đáng để anh hi sinh không?
Taffy khóc. Cô khóc vì một ân hận muộn màng, khóc trong đau đớn tột cùng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô rơi những giọt nước mắt chân thật tới vậy. Taffy là một người nổi tiếng, cô được biết đến như một nữ hoàng, một người thuộc về ánh hào quang của sân khấu, của diễn đàn ... còn anh, chỉ là một diễn viên mới vào nghề, thấp cổ bé họng, cái ngày hai người gặp nhau, cũng chỉ là tình cờ.
Hôm qua là một ngày định mệnh. Nó bắt đầu cho một bi kịch. Andrew vừa từ nơi làm thêm đến, vừa chạy vừa gọi tên cô:
“Taffy! Taffy!”
Đáp lại điều đó chỉ là sự lạnh nhạt thường thấy của cô.
“Có chuyện gì sao?”
“Anh ... hôm nay em có lịch diễn mà phải không? Anh có mua cho em cái bánh, ăn tạm cho đỡ đói!”
Andrew vừa thở vừa lau nước mưa vẫn còn chảy trên mặt vừa gượng cười với cô. Anh lôi ra một chiếc bánh vẫn còn nóng đưa cho Taffy. Dưới màn mưa ấy, Andrew đã chạy, chạy mà vẫn phải giữ cho chiếc bánh còn ấm, còn nguyên, chứng tỏ anh đã cẩn trọng tới mức nào. Trái lại với điều đó, cô lại bày ra bộ mặt chán ghét, nói:
“Anh mau đem đi đi, ai thèm ăn nó chứ! Hôm nay sau khi biểu diễn em còn đi chơi với bạn, anh về trước đi! Khỏi chờ!”
Trên mặt Andrew thoáng hiện lên sự thất vọng, ngay sau đó lại được thay bằng sự đồng cảm:
“Không ... không sao đâu, anh chờ được, anh chỉ muốn thấy em một chút thôi mà!”
“Thấy em, không phải hôm nào cũng thấy sao? Còn làm vẻ đáng thương nữa! Anh mau về đi, kẻo bạn em nhìn thấy lại hiểu lầm!”
“Hiểu lầm ư?”
Anh nói với vẻ ngạc nhiên, lại có chút buồn bã. Ấy vậy mà cô vẫn cứ nói, từng lời như từng nhát dao đâm vào tim:
“Chứ sao nữa, nhìn anh bây giờ khác quái gì tên ăn xin đầu đường xó chợ không? Nhìn chả giống ai, đi cùng anh, MẤT MẶT!”
Andrew câm nín, anh cảm thấy tấm lòng của bản thân đang bị chà đạp, lặng lẽ bước ra khỏi cái nơi ngập tràn ánh sáng đó, nó vốn không phải nơi anh thuộc về. Ngồi ngoài bậc thềm lạnh lẽo, nghe tiếng mưa rơi, nhìn anh thật thảm hại. Anh đã hi vọng cô sẽ cho anh một cái danh phận, sẽ đáp lại tình cảm của anh. Nhưng không, đó sẽ mãi là mơ tưởng. Anh biết, anh biết Taffy sẽ không yêu anh, nhưng có một thứ gì đó vô hình dung khiến anh không dám quay đầu, không dám nhìn vào sự thật mà chỉ giữ riêng cho bản thân những mộng tưởng viển vông. Nhưng cái gì cũng sẽ có giới hạn của nó. Sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cô cũng bước ra rồi, nhưng...lại đang tay trong tay với người đàn ông khác. Điều đó như giọt nước tràn li. Andrew vô cùng tức giận chạy tới túm lấy cổ áo anh ta trước mặt tất cả các phương tiện truyền thông hét lớn:
“Bỏ cái tay của anh ra khỏi người cô ấy!”
Anh đã quá giận dữ và nóng vội, cũng quên luôn nhìn vẻ mặt của bạn gái mình. Về phần Taffy, trước sự bàng hoàng, cô kiên định trấn an bản thân và hất tay của anh đi, còn lớn tiếng nói:
“Anh không xứng đụng vào người anh ấy, chính anh mới nên bỏ bàn tay dơ bẩn này ra!”
Andrew ngỡ ngàng. Anh biết bản thân không xứng với cô, càng không đáng để cô bảo vệ...nhưng, dù sao anh cũng là bạn trai của cô, là người luôn yêu thương cô cơ mà, sao lại có thể dùng từ dơ bẩn chứ?! Anh như người mất hồn mà rời đi trong sự chế nhạo. Ngồi bên đường mà chứng kiến người mình yêu ở bên người đàn ông khác, anh không chịu được. Nhưng, cũng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng, đáng hận thay. Nếu sự việc dừng ở đó thì đã không có gì, cơ mà những tên paparazi kia đâu có chịu tha, họ hô hào để Taffy hôn vị tài tử đó, lại biện cớ rằng chứng minh cho tên thảm hại kia thấy. Vậy mà cô cũng làm theo lời chúng, sau đó rời đi. Anh không hiểu, rốt cuộc bản thân đã làm gì để không xứng đáng được yêu thương như vậy, lần đầu tiên trong đời Andrew cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Đau đớn chồng chất khi anh nhận được thêm một tin rằng mẹ anh-người thân duy nhất của anh trên cõi đời này, đã mất... Andrew hoàn toàn gục ngã. Gia đình, người yêu, danh dự, mất rồi. Vậy anh còn sống để làm gì? Anh ngước lên trời cao, một giọt nước mưa nhỏ xuống khuôn mặt anh, đẫm lệ. Trong sự chán nản tới cùng cực ấy, Andrew đã quyết định tìm tới nơi anh cho là tuyệt vời nhất, nếu sống đã không còn ý nghĩa, vậy tôi có thể tìm đến cuộc sống mới, ở một thế giới nơi ông trời không đối xử bất công với anh. Từ từ bước tới con sông gần đó, anh nhìn xuống, tự nhủ:
“Đây có lẽ sẽ là kết cục tốt đẹp cho chúng ta, vĩnh biệt...cô gái của tôi, vĩnh việt thế giới.”
Một tiếng rơi bị lấn át bởi cơn mưa nặng hạt. Kết thúc rồi...
Bản tin tối: nữ nghệ sĩ nổi tiếng Taffy Button đã tự sát tại nhà riêng, trên tay cô cầm một tấm ảnh một thanh niên lạ mặt...