*Bạn đã bao giờ từng đắm chìm trong tình yêu một cách điên cuồng ? Có đôi lần thất vọng nhưng lại hết mình yêu. Nếu có câu chuyện này dành cho bạn*
Tôi với anh đến với nhau trong một khoảng thời gian dài làm bạn. Chúng tôi ở bên nhau tuy không dài nhưng có nhiều kỉ niệm, cũng có nhiều nỗi buồn. Tôi và anh học chung lớp nên cũng có cái vui lắm, trong giờ chúng tôi ngắm nhau mà quên cả nghe giảng. Hay chỉ đơn giản là những phút ra chơi anh xuống căn tin mua quà bánh cho ăn. Rồi những khi mỏi mệt vì tới tháng anh chỉ đơn giản là bóp lưng cho tôi chăm sóc cho tôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm áp. Rồi những ngày nghỉ anh thường tới đón tôi đi ăn, ảnh cưng tôi lắm mặc dù tôi hay thường than với anh là “Anh à! Em béo lắm rùi á sau đừng có rủ em đi ăn nữa nha.” Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói một cách cưng chiều “Em cho dù có mập thành nhợn anh cũng yêu nữa, đừng nhịn hay giảm cân anh buồn đó.” Nghe vậy tôi cũng mừng lắm. Đôi lần bị thương tới chảy máu anh mắng tôi bất cẩn nhưng vẫn lo lắng cho tôi dù anh sợ máu lắm, hì ảnh chỉ được cái mồm thôi nhưng dễ thương lắm á.
Hì cơm tró hơi nhiều nhỉ vậy cùng đọc một số lần buồn tủi lẫn thất vọng của tôi nha ( O~< )
Vui vậy thôi chứ cũng có nhiều lần buồn lắm. Tôi là kiểu người dễ xúc động, suy nghĩ nhiều, hay tủi thân và đồng thời cũng là người ngoài vui trong buồn nên người chịu được tôi hiểu được tôi ít lắm. Đôi lần chơi game cùng anh, tôi làm anh cáu vì mất nhiều mạng lại còn không nghe lời. Rồi anh mắng tôi vì làm anh mất sao ngu, mỗi lần như thế tôi chỉ có thể biết xin lỗi anh. Kì lạ lắm mặc dù lời nói của anh không có một chút sát thương nào nhưng lại khiến tôi khóc nấc không ra tiếng. Tôi vẫn tiếp tục giả vờ như không sao nhắn tiếp với anh, anh thì vẫn rủ chơi tiếp tôi sợ ảnh hưởng tới anh nên một mực từ chối. Cứ vậy tôi khóc trong âm thầm. Rồi có lần anh to tiếng vì những trò đùa của tôi, có lẽ tôi đã thật sự làm anh cáu lần này tôi không dám khóc vì đang ở cạnh anh tôi không nỡ khiến anh lo lắng nên chỉ trầm tư không nói gì có lẽ anh bất chợt hiểu ra gì đó nên không tính toán với tôi nữa.
Thật sự để mà nói thì chuyện buồn còn nhiều lắm nhưng tôi quên mất rồi, tại vì dù sao chuyện vui cũng nhiều hơn mà. Chỉ cần anh và tôi yêu nhau là đủ. Mong rằng sau này chúng tôi có thể mãi bên nhau như thế, đừng vì nóng giận mà rời bỏ nhau.
~Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi ❤️