"Ting"
Bạn đã bao giờ điên cuồng chờ tin nhắn của một người chưa??Bạn đã thử cảm giác mong chờ "cái chấm xanh" của ai đó chưa?? Và....nếu có rồi thì bạn nghĩ cảm giác ấy thế nào....
----------------
Tôi tên Lục Hạ Băng, năm đó 14 tuổi , cao 1m65
Thật ra.....tôi có crush một cậu bạn trong lớp.... do tính khá rụt rè nên tôi chả bao giờ dám tiếp cận nói chuyện với cậu ấy cả, cr tôi là một học sinh gốc Nhật đang sống định cư ở đây , tên cậu ta là Vương Hạ
Chả giống bao cô gái " Yêu từ cái nhìn đầu tiên" khác, trước đây tôi không hề quan tâm đến lũ con trai thô lỗ, nghịch ngợm kia , thực lòng mà nói tôi hề có cảm tình với lũ con trai chút nào .
Nhưng rồi đến một ngày...
Cái ngày nắng gắt của tháng 3 đó , trường tôi tổ chức một giải đá bóng, cậu ta cũng tham gia, thật sự cậu ấy rất giỏi mấy vụ thể thao này...đến cái mức đc mệnh danh là "Vua phá lưới" mà rất nhiều người thầm mong có...
Tôi lấy cớ đi cổ vũ bóng đá để ra khỏi nhà chứ thực ra ko hề quan tâm tới trận đấu , chắc có lẽ nếu quả bóng không bay trúng đầu tôi thì tôi cũng chẳng cần biết trên sân có gì..
"Bịch"
- Á!!!! – tôi la lên
- Aaaa xin lỗi!!! Cậu không sao chứ?
- Ko sao là không sao cái j !!? Nhìn mặt tôi có giống không sao không?!! Cậu mù hả!! Bộ tôi có tội tình j với cậu à?!!! – Tôi gắt lên
Vừa đau vừa tức , tôi đứng phắt dậy lườm cậu ta rồi toan bỏ đi
- Xin lỗi mà ~~~ Tớ không cố ý đâuuuuu – Hắn làm cái vẻ mắt tội nghiệp
- Cậu biến đi!! Phiền quá!!
- Cho cậu cái này coi như hối lỗi nha~~– Vương Hạ móc trong túi quần vài viên kẹo đưa cho tôi
' Nghĩ gì chứ, đòi lôi vài viên kẹo cỏn con đây đòi hối lộ bà á...xin lỗi chứ cậu còn non và xanh lắm '
Tôi nghĩ rồi cầm mấy viên kẹo quăng ra xa, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ
- Xí... Cậu tưởng cậu là ai chứ!!
- Êi...Xin lỗi rồi mà.... Sao con gái các cậu giận dai thế nhờ – Hắn gãi đầu làm bộ khó xử – Thế tớ phải làm gì để cậu hết giận chứ???
- Nói tôi hết giận á....hm...nằm mơ đi!!
- Oh....Vậy thì tớ nguyện ngủ cả đời luôn – Vương Hạ cười rồi chạy quay lại sân bóng
Gì chứ tưởng rằng mình không thể thích nổi con trai, ấy vậy mà nụ cười của hắn thực sự rất đẹp, nếu đem so với mặt trời thì quả là chỉ có hơn chứ không kém ....
Chính lúc đó tim tôi bỗng trễ mất một nhịp....
'Thôi được rồi lần này tui tha cho cậu!! ' Tôi nhanh chóng quay mặt đi
Có lẽ tôi đã "đổ " cậu ta ngay lúc đó, cái nụ cười thỏa mãn lúc được tha lỗi đó như đang tỏa sáng , chói lóa hơn cả ánh mặt trời gay gắt kia.... "Tôi...đã đổ nụ cười của cậu rồi"
***
Sau trận đấu , hắn tìm tôi
- Ê ê Tiểu Băng!!! – Hắn gọi
- Tôi ko có nhỏ đến nỗi cậu phải gọi tôi như thế nhé – Tôi gắt lên nhưng vẫn cố tránh cái ánh mắt "cún con" của cậu ta
- Cậu giận tớ à? Chuyện hồi nãy ấy?
- Ko
- Sao ko chịu nhìn tớ?
- Cậu nói nhiều thế nhờ!! Đã nói tha là tha rồi mà!!
- Tớ sẽ ko để im chừng nào cậu hết giận tớ!! Nói đi, cậu thích j để tớ còn đáp lỗi – Hắn lại nở cái nụ cười ấy
- T...tui đã nói là tha rồi, lắm chuyện quá – rồi tôi bỏ đi
- Êeeeeeee!!!Đừng đi chứ!!!
Tối hôm đó về nhà, tôi nhận được lời mời kết bạn Wechat của cậu ta.
"Ting"
Tôi đã chấp nhận lời mời nhưng ko xem tin nhắn của cậu ta, bỏ đi tắm được một lúc lâu
Tắm xong ra ngoài thì trong máy hiện lên "11 cuộc gọi nhỡ "
"Cậu ta điên đến thế sao trời!!! " tôi nghĩ thầm
bỗng có tin nhắn thêm
- Vì cậu không nghe máy nên tớ sẽ để lại quà ở cửa nhà cậu nhé, tớ phải về trước đây, đang vội
Tôi giật mình , là quà sao, cậu ta cất công đem đến cho mk chỉ để chuộc lỗi thôi hả!!! Tôi thật sự rất ngạc nhiên, có phần vui mừng, chạy vội ra cửa nhà, đúng là có một hộp quà, bên trong là một con gấu bông nhỏ với lá thư
"Cậu tha lỗi cho tớ nhé!! Với lại...con gấu này tớ phải suy nghĩ nhiều lắm mới chọn được đấy, mua đồ cho con gái khó thế ko biết, cậu mà nhận con gấu này rồi có nghĩa là cậu đã tha rồi nhé, nhớ ko được bơ tớ nữa nhá "
Tim tôi đập loạn lên khi cầm tờ giấy, lòng rạo rực, mẹ ơi cái cảm giác quái quỷ này là gì cơ chứ
Tôi lục lại từ cái tin nhắn đầu tiên cậu ấy nhắn
"Nick của Tiểu Băng đây hở? Ảnh đại diện của cậu dễ thuơng ghê !!! Nhưng quả nhiên con gái nhìn ngoài đời thực sẽ dễ thuơng hơn nhỉ!! "
Tôi trả lời lại tin nhắn của cậu ấy "Ukm..tôi tha... "
Tối hôm đó, tôi ko thể nhắm mắt ngủ được, lần đầu tiên mình có cảm giác này ? Là cảm giác tim mình đập liên hồi mỗi khi nghe đc tiếng thông báo tin nhắn của cậu ấy sao? Tôi siết chặt con gấu trong lòng....
Rồi cứ như thế, ngày này qua ngày kia, mỗi ngày đều đc nhắn tin với cậu ấy, mỗi ngày đều được cậu ấy quan tâm, thành thử ra tôi ko thể rời mắt khỏi cậu ta đc
Nhưng ko có chuyện j là luôn yên bình như thế.......vì chúng tôi bỗng dưng thân mật, quan tâm nhau hơn nên dễ bị mọi người dòm ngó... rồi kết quả là cái tin xuyên tạc "Tôi và cậu ấy yêu nhau" đến đc tai cô chủ nhiệm... tôi và cậu ấy bị cô "ghim" vì luật trg tôi cấm ko đc phát sinh tình cảm trai gái...
Thế là đành phải tránh mặt nhau ở trg thôi... chúng tôi ko đc nói chuyện vui vẽ như trc nữa, nhưng lúc ở nhà cậu ấy vẫn nhắn tin quan tâm tôi hằng ngày
Tôi từng nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ đến mức bạn thân cho đến khi :
-Ê Băng, mày có biết vì mày mà t bị thằng Vương Hạ oánh quá trời này!!!
-Ể? Sao lại vì tao?
- Tao nói mày có bạn trai rồi xong nó xịu mặt xuống nên tao trêu nó là "Mày thích con Băng rồi phải không?"
- Hểeeeeeee!!!!Chơi ác zậy máaaaaa!!!
- Còn nữa...sau đó nó quay lại thì tao thấy mặt nó đỏ bừng bừng lên, xong quay sang oánh tao >:((((
- Cho mày chừa đê ...
Ngoài mặt tôi rất bình tĩnh nhưng trong lòng tôi có chút tò mò về vẻ mặt đỏ đó của cậu ấy
Tối về, tôi nhắn tin ngay cho Tatsumi :
-Tớ có nghe con Bạch nó kể là ...Tôi kể lại câu chuyện hồi chiều..... Đúng hong?
-À..... ờm...
-Sao tự dưng cậu đánh nó zậy, con trai j mà xấu tính quá đê...
-Tại nó nói....
-Nói j?
-Cậu có ny rồi
-Nếu vậy thì sao?
-Tớ hơi buồn...
-Sao lại buồn?
-Vì.......
-Cậu nói thẳng ra đi
-Vì.....ừm...tớ thích Tiểu Băng... tớ thích cậu mất rồi...
-.....
Từ buổi tối hôm đó, tôi cố tránh mặt cậu ta nhất có thể , tôi thực sự quá sốc, người mà đang trộm thích vừa tỏ tình với mình sao...
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu ấy tỏ tình, tôi vẫn im ỉm như vậy, có lẽ là do cậu ấy ngại nên cả tuần qua ko dám nhắn tin lại với tôi... tối hôm đó, cậu ta bỗng dưng ib trước cho tôi
- Tớ xin lỗi nhé.... có lẽ tớ ko nên nói ra điều đó.. khiến cậu khó xử rồi...
Tôi chỉ im lặng ko nhắn lại, cậu ta nhắn tiếp :
- Cậu không thích tớ cx được... nhưng cậu đừng bơ tớ thế nữa đc ko Tiểu Băng...chả nhẽ cậu ghét tớ rồi sao
- Tôi.... ko ghét cậu –Tôi lấy hết can đảm rep lại
- Vậy thì tớ có thể đợi mà.... tớ sẽ làm cho Tiểu Băng phải thích tớ
- Cậu cứ thử
- Đc thôi... với điều kiện cậu phải luôn rep tin nhắn của tớ
- Ukm
Những ngày sau đó, cậu ấy luôn theo sau bảo vệ tôi, thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy lạnh sống lưng khi cậu ta nhìn chằm chằm mình... Mỗi sáng đến lớp đều có dòng thư dưới ngăn bàn "Chào buổi sáng , Tiểu Băng . Tớ thích cậu "
Ngày này qua ngày khác, chúng tôi tuy ko đi hẹn hò , ko ôm ấp, tình cảm như các cặp đôi khác nhưng đổi lại, đi đâu cũng có những dòng tin nhắn dõi theo, như một cặp đôi "yêu xa"....
Cậu ta luôn thể hiện tình cảm của cậu ấy qua những dòng tin nhắn, mỗi lần như vậy làm tim tôi muốn nổ tung ra...
Thời gian ấy, tôi thật sự rất hạnh phúc, tôi chưa bao giờ dám nói ra lời " Tôi thích cậu" nhưng sâu trong tâm can tôi, giọng nói, ánh mắt, nụ cười của cậu ấy như nguồn sống của tôi....
Nhưng, chả chuyện j là mãi mãi, cậu chuyện dù có lãng mạn đến mấy cx phải có hồi kết
Đã hơn 1 tuần trời rồi, cậu ta ko nhắn cho tôi một tin nào, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, giờ đến lượt tôi bắt đầu điên cuồng nhắn tin hỏi han cậu ta, tất cả tôi nhận đc sau việc đó chỉ là "Seen"
Cho đến một ngày, cx như bao ngày khác, tôi lại nhắn cho cậu ta như một đứa tự kỉ, cậu ta đã rep lại....
"Ting" Cái tiếng động luôn làm tôi vui mừng đó giờ đây đã là thứ khiến tim tôi đau nhói, cậu ấy nhắn :
-Tôi mệt mỏi rồi, cậu phiền quá, vì cậu mà chị ấy bỏ tôi rồi đấy
Tôi tò mò "Chị ấy" là ai cơ chứ...
-Chị ấy???
-Cậu không có quyền tra khảo cuộc sống của tôi
-Cậu làm sao vậy Tatsumi??
-Tôi chả làm sao cả? Đơn giản là tôi chán cậu rồi..
-Nhưng cậu nói cậu sẽ đợi tôi.... đợi tôi nói ra rằng....
-Hơ, nói j thế nhờ, chắc tui quên mất rồi, nhắc lại đc không
-Rằng....Tôi ...thích ...cậu
Khóe mắt tôi bỗng cay và rồi ướt đẫm, tôi chưa bao giờ khóc vì đứa con trai nào, vậy mà giờ đây những giọt nước mắt này lại rơi vì cậu ta ư?
- Sao cơ?
- Tôi thích cậu, tôi ghét cậu – Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng tôi nhắn với cậu ta, tôi thật sự đã bị lừa rồi, cảm giác mình là một đứa ngốc là như vậy sao?
Ngày hôm đó là lễ Thất tịch, ngày mà một cặp đôi đẹp nhất gặp nhau, chắc hẳn họ đã khóc rất nhiều nhỉ,trời đổ mưa to mà... nhưng những giọt nước mắt của họ là những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì đc gặp người mình yêu, hạnh phúc hơn vì sau bao nhiêu năm chờ đợi họ vẫn yêu nhau với tấm lòng chân thành nhất...
Còn tôi , trong căn phòng tối nhìn ra cửa sổ, nơi trên bầu trời, hai ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất đang tiến đến bên nhau, thời khắc họ gặp nhau, cũng là thời khắc mà tâm trí tôi chọn cách rời xa cậu...
Đã 2 năm trôi qua rồi.
Cậu cần tôi nữa không? Cậu yêu tôi nữa không? Cậu có còn nhớ những dòng tin nhắn đó không? Vâng... tất cả....tôi sẽ để lại cho cậu.... tất cả.... ngay cả câu trả lời mà cậu đã từng mong... tôi đã trả lời rồi... Tôi sẽ không mềm yếu nữa, tôi sẽ không ngốc nữa, tôi sẽ ko để bị lừa, để bị phản bội như cái cách cậu từng làm vs tôi nữa đâu....
Cậu bây giờ sẽ đi theo con đường của riêng cậu và tôi cũng vậy..... Tôi sẽ quên đi cậu nhanh thôi....người mà tôi vẫn từng đau đớn khi nhắc đến "Mối tình đầu " ... Tôi.. nhớ...cậu...