Ngừng đoạn suy nghĩ, Y đứng dậy, lê thân xác mệt rũ rượi tới phòng tắm, Bỗng một chuyện hi hữu bất ngờ xảy ra khiến Y không lường trước được.
"Rầm"
Một tiếng động lớn vang lên, Y ngả người ra sau, đập mạnh đầu xuống sàn. Máu tuông ra không ngừng. Y dần mất đi ý thức
- Chuyện..?
Và từ ngày hôm đó, Jeon JungKook - 23 tuổi đã qua đời vì...vấp cục xà phòng, thật trớ trêu.
Y rơi vào khoảng không vô tận, phía trước là một màu đen thăm thẳm.
- Đây là đâu..? Tôi..
Màu đen biến mất, thay vào đó là những cảnh tượng gì đó rất lạ, rất giống kí ức của một ai đó.
- Ba..con xin lỗi, người đừng bỏ con. Mẹ, mẹ ơi, đừng đi, con xin người...
Một cậu nhóc tầm 10 tuổi đang quỳ dưới chân một cặp vợ chồng khóc lóc nức nỡ, cầu xin họ. Biểu cảm của họ không thay đổi, vô cùng lạnh lùng, tay xách hành lí ánh mắt vô cảm nhìn cậu
- Buông, bọn ta phải đi, ngoan ngoãn mà ở lại đi
Nói xong họ quay phắt người lại, bỏ cậu lại phía sau, lên chiếc xe sang trọng rời đi. Cậu ngồi đó nhìn chiếc xe lăn bánh, trái tim thắt lại gương mặt buồn rượi oà khóc.
- Cha mẹ, hai người bỏ con..hức..hức
Thật tội nghiệp, Y xem những cảnh tượng đó cũng thấy xót thương cho cậu.
- JungKook, đừng buồn nữa, vào nhà với nội nào.
Một bà lão tầm 60 nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng nói ấm áp bảo cậu vào nhà.
- Không..họ sẽ về với con mà, phải không nội..
Bà lão dùng ánh mắt buồn nhìn cậu, nhẹ giọng an ủi:
- Ừm, ba mẹ sẽ về
- Dạ!
Cậu nhóc cười tủm tỉm cùng bà vào nhà.
Đoạn kí ức đó kết thúc, Y cũng bừng tỉnh:
- Đây là đâu?!
Y bừng tỉnh tỉnh dậy sau giấc mơ, không rõ chuyện gì đang diễn ra
- Đây là đâu?
Nhìn xung quanh Y bắt đầu cảm thấy kì quái
- mình chẳng phải đã chết sao?! Đây..là nơi nào?!
Trước mắt Y là một khung cảnh rất lạ, một căn phòng được trang trí với màu xanh biển rất bắt mắt, trên các bàn, kệ tủ còn được trang trí bằng mấy món đồ chơi điều khiển từ xa. Rất đẹp và rất giống một căn phòng cho trẻ em ?!
Y đưa hai bàn tay của mình lên nhìn thử, hình như..nó nhỏ hơn thì phải?!
- Chuyện gì thế này?! Sao lại trông nhỏ bé vậy?
Y dường như sắp mất đi bình tỉnh thì cánh cửa phòng của Y được mở. Bà lão tầm 60 tuổi bước vào.
- JungKook cháu tỉnh rồi sao?
JungKook? Tên này đúng là tên của Y nhưng theo Y nhớ,bà của Y nhìn không giống bà ấy. Lúc này Y mới sựt nhớ đến nhân vật cũng trùng tên với mình trong đoạn kí ức mà Y vô tình thấy sau khi chết. Không lẽ...
- Nội ơi, ba mẹ đâu rồi ạ?
Nói đến đây, đôi mắt bà đượm buồn, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, bà lại lấy lại điềm tỉnh nở một nụ cười hiền đáp lại Y:
- Ba mẹ...đi công việc chưa có về, cháu ráng chờ thêm một thời gian nữa nha.
Nhìn biểu hiện của bà Y cũng đã đoán được rằng bà đang nói dối, mặt cuối xuống thầm suy nghĩ:
- "Vậy là xuyên thật rồi"
- Thôi, nếu đã tỉnh rồi thì dậy ăn trưa, cháu đã không ăn gì vào sáng nay rồi.
- Dạ vâng
Y bước xuống giường, nối gót theo chân bà đến phòng ăn, bàn ăn được bày biện đầy đủ, trông rất ngon mắt.
Y ngồi lên bàn mà thưởng thức. Kì lạ, sao lại ngon đến thế? Thật sự sống 23 năm trên đời, Y chưa bao giờ ăn được bữa ăn nào ngon như thế. Chắc có lẽ là vì suốt khoảng thời gian đó, Y phải chịu áp lực từ xã hội, công việc, gia đình, khiến Y không thể ngủ ngon giấc hay ăn được bữa nào ra hồn.
Bây giờ, bản thân đã xuyên không, Y có lẽ nên làm tròn trách nhiệm của một người cháu chăm sóc tốt cho người bà này một cách chu toàn. Và...tìm lại cha mẹ để hỏi họ tại sao lại lạnh nhạt bỏ cậu đi.
- Nội ơi, lúc sáng khóc hơi nhiều nên cháu.. không rõ mình tên gì bao nhiêu tuổi ấy ạ..nội có thể?
Tuy đây là một cái lý do hết sức vô lý để hỏi xem thân chủ này là ai, nhưng chắc không sao đâu nhỉ?
Nội nghe vậy có chút hoảng:
- hả? Ôi, thật tội cháu tôi
Bà ôm Y vào lòng:
- Cháu tên là Jeon JungKook, thiếu gia của Jeon gia, năm nay cháu 10 tuổi.
Thân phận này cũng bá quá đi! Thiếu gia? Sống suốt khoảng thời gian qua Y không dám nghĩ mình lại là con nhà giàu, danh gia vọng tộc. Nhưng..Ừ nhỉ bây giờ cha mẹ đã đi, Y sao có thể là thiếu gia? Chỉ là thằng con bị bỏ rơi thôi, nhưng tại sao?
- Cháu biết rồi thưa nội, cháu cảm ơn
- Được, cháu ăn đi.
Giờ Y đã rõ bản thân xuyên vào ai, việc Y phải làm bây giờ là tìm hiểu nguyên nhân tại sao cha mẹ bỏ đi.
Dừng đoạn suy nghĩ, Y xin bà nội rời khỏi nhà để hít thở không khí.
- Nội, con ra ngoài dạo một chút nhé?
- Con đi đi, nhớ cẩn thận đấy.
- Dạ.
Cuộc đối thoại kết thúc, Y bước lại phía cửa chính, xỏ đôi dép vào đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình mà thầm nghĩ:
"Quả là trẻ em 10 tuổi, cơ thể thật nhỏ nhắn"
Thôi bây giờ suy nghĩ nhiều thì được gì chứ, xuyên thì cũng đã xuyên, luyến tiếc thì được gì?
Mở cửa bước ra khỏi nhà, một làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào làn da trắng trẻo, non nớt của Y, làm cơ thể Y mát rượi.
Y tung tăng bước đi ở ngoài đường, vừa đi vừa ca hát, ngắm cảnh, trông hồn nhiên đến lạ. Đang hưởng thụ cái cảm giác được gọi là tự do, thì bỗng một người trạc tuổi Y xuất hiện, phá tan bầu không khí trong lành này.
- Này thằng kia!
Thằng nhóc kia giở giọng hóng hách, kiêu căng để gọi Y khiến Y chướng mắt mà đáp lại với thái độ cọc cằn:
- Chuyện gì?!
Thằng nhóc Kang Eum này bắt đầu thấy lạ :
- Mày làm sao thế? Chó con hôm nay có vấn đề à?
Gì chứ? Chó con? Thằng nhóc này bị điên hay sao mà gọi Y là chó con?! Y sầm mặt, tâm trạng tức tối :
- Ai là chó con?!
- Là mày đấy, không nhớ sao?
- Từ khi nào tao lại thành con chó con của mày?!
Thằng nhóc nghe vậy mà cười lớn, trong đầu thầm nghĩ Y có vấn đề về não bộ.
- Nè, mày là không nhớ thật hay là giả vờ không nhớ thế? Hôm nay còn dám mày tao với tao! Mày chán sống rồi hay sao hả?!
Thằng nhóc giọng hung hăng nói lớn, tay nắm thành nắm đấm giơ lên cao, hướng về phía Y, cảm giác muốn đấm thẳng vào mặt Y.
- Sao? Muốn đánh? Mày nghĩ mày đủ trình sao?!
- Tao xem mày cứng miệng đến khi nào!
Thằng nhóc lao tới, tay giơ nắm đấm hướng thẳng mặt Y la lớn:
- Yaaa
Nắm đấm của thằng nhóc lao tới bất chợt, nhưng Y không phải dạng yếu đuối, dùng một tay chặn nắm đấm của thằng nhóc đó lại.
Thằng nhóc bắt đầu hoang mang, miệng nói lắp bắp:
- Sao mày..mày không sợ? Còn có thể đỡ?!
- Ngạc nhiên vậy à?
Thằng nhóc lúc này bắt đầu mếu máo, cơ thể run rẩy, trong tâm của nhóc bây giờ rất sợ hãi và lo âu.
Y thấy vậy mà phì cười, bộ dạng doạ người ban nãy của nhóc con này rốt cuộc là đi đâu rồi?
- Mày cứ như sắp khóc ấy, đừng như con gái như thế, tao có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì?
- Sao mày gọi tao là "chó con" ?!
Giọng nói mang uy áp cao, gương mặt đáng sợ đến nghiêm trọng. Thằng nhóc lúc này sợ thật rồi! oà khóc mà nói:
- hức..vì..vì trước kia mày nhút nhát, tao sai gì cũng làm..hức..nên tao đặt cho mày cái biệt danh chó con..huhu..mẹ ơi con sợ quá.
Thằng nhóc vừa khóc vừa nói xong thì vội vã quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi "mẹ ơi" trông thật buồn cười.
...Còn tiếp...