(S5) EM ĂN TÔI RỒI TÍNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM SAO...???
[Cảnh phòng ngủ...8h30 AM] Cô gái say khướt hôm qua vẫn còn đang quấn mình trong chăn mê mang chưa chịu tỉnh. Anh thì đã dậy từ lâu nằm chống một tay nhìn cô gái sexy tối qua biến thành mèo nhỏ ôm anh ngủ ngon lành. Nhìn cô bây giờ lại ngây thơ, trong sáng. Nhớ lại chuyện tối qua cô chủ động với anh lại không kềm được mà hôn lên trán.
• Trọng Hàn (tiếng lòng): nếu không phải vì rượu tôi chắc chắn sẽ không tha cho em dễ dàng như vậy (cười giang ác)
Thoả mãn với suy nghĩ xong anh đứng dậy đi tắm. Tiếng nước rào rào hoà lên tấm lưng trần dũng mãnh xối đi men bia từ hôm qua.
(Ngoài phòng ngủ...)
(từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu...) Tiếng nhạc chuông quen thuộc của Tiểu Nam vang lên đánh thức cô trong giấc mộng. Cô quơ tay tìm điện thoại...
• Tiểu Nam: Alo... (giọng ngái ngủ)
Đầu dây bên kia một giọng nam phát ra...(là Anh Khoa)
• Anh Khoa: cậu ổn chứ chiều qua tớ đến phòng cậu đợi mãi không thấy cậu về, điện thoại cậu không nghe máy.
Cô lúc này mới lờ mờ mở mắt nhìn vào điện thoại xem tên người gọi đến
• Tiểu Nam: tớ đi chơi với hai đứa bạn, tớ không sao cậu không phải lo. Thôi tớ ngủ tiếp đây, gọi lại sau.
Chưa kịp nói tiếp cô tắt máy ném đại điện thoại lên giường định ngã ra mà ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy khá to. Cô nghi hoặc nhìn xung quanh..
• Tiểu Nam (mơ hồ): cái bàn này sao lại ở đây? giường mình màu hồng mà sao thành màu trắng thế này. Tiếng nước...ai trong phòng mình? Đây không phải phòng mình, mình đang ở đâu?
Cô bước xuống giường mặt hốt hoảng nhìn vào gương.
• Tiểu Nam ( hoảng sợ): sao mình lại mặc áo sơ mi, hôm qua mình mặc đồ đen mà sao thành sơ mi trắng, lại không mặc quần...trời ơi tôi điên mất.
Đang trong phút bần thần, Trọng Hàn bước ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn một cái khăn ngang eo, nửa thân người cơ bắp show hết một lần làm người ta có chút choáng ngợp.
Hai người nhìn nhau, Tiểu Nam thất thần hồn vía không còn trong thân xác, mắt mở to nhìn từ trên xuống dưới.
• Trọng Hàn: em tỉnh rồi à, tôi có chuẩn bị cho em bàn chải đánh răng trong kia em vào vệ sinh đi rồi mình đi ăn...
• Tiểu Nam (ngồi bệt xuống sàn): là thầy, sao thầy lại ở đây, sao thầy không mặc đồ còn đi tắm nữa, em và thầy đã có cái gì rồi sao...
Nhìn cô gái trước mặt anh không kềm được giả tâm muốn lừa cô một vố sẵn tiện xả giận tối hôm qua.
• Trọng Hàn (đi lại ngồi trên giường): đây là nhà tôi, hôm qua em say quá bạn em giao em cho tôi đưa về nhà nhưng tôi lại không vào được nhà em nên đành phải ngủ nhà tôi vậy.
• Tiểu Nam: tối hôm qua em say quá, cảm ơn thầy đưa em về nhưng mà em vs thầy ...(lấy ngón tay chỉ chỉ)
• Trọng Hàn (nhết mép): là em chủ động quyến rũ tôi còn hôn, cở áo của tôi, vẫn còn dấu vết đêm qua em làm với tôi này ( chỉ tay vào vết xước) tôi là đàn ông sao có thể...
• Tiểu Nam (không thể tin vào tai mình): thôi...thầy đừng nói nửa. Em có việc em về trước đây.
Nói rồi cô lập tức đứng dậy với lấy đồ còn nằm trên sàn gom ôm vào người tiến thẳng lại cửa định đi thẳng về phòng, nhớ lại còn cái điện thoại, thẻ phòng cô nằm sau ốp lưng điện thoại. Mà điện thoại thì đang nằm ở chỗ anh đang ngồi. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, không cái ngại nào như cái ngại này, bây giờ cho cô đào một cái hố chôn mình ngay lập tức cô cũng đồng ý.
Bằng hành động nhẹ nhàng nhất có thể cô nép sát vào tường, nép dọc theo tường đến chỗ điện thoại. Nhân lúc anh không chú ý kéo điện thoại lại gần rồi chuồng thật nhanh. Anh từng tuổi này rồi mấy trò thừa nước đục thả câu đó làm sao anh không biết, giả lại anh cũng không muốn cô đi vào lúc này.
Phản ứng nhanh nhẹn anh bắt lấy tay cô kéo về phía mình. Không kịp phản ứng Tiểu Nam giật mình nhắm ghì mắt lại, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên người anh, môi hôn lên cổ anh. Lực kéo thật là quá mạnh rồi, một tay anh nắm tay cô một tay anh đặt lên eo Tiểu Nam giữ cô khỏi ngã. Thân hình cô ấp trọn lên anh, chiếc áo trên người cô quá ngắn để che hết đôi chân trắng mướt, mềm mịn. Khung cảnh khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
• Trọng Hàn: tối qua vẫn chưa thoả mãn được em à, hôm nay lại chủ động tấn công tôi thế. (đắc ý trong bụng)
• Tiểu Nam (đẩy người đứng dậy phân bua): không có, em chỉ muốn lấy điện thoại, tại thầy kéo em nên mới...
Anh xoa tay lên vết hôn trên cổ, miệng cười thật tươi. Anh biết cô bé này chính là người anh mong mỏi bấy lâu nay, vụng về đáng yêu lại rất có khí chất. Thấy cô hốt hoảng cũng thoả thích rồi anh quyết định không tiếp tục diễn nữa.
• Trọng Hàn (cười to): hahaha....ummm...thôi nhìn em như vậy tôi cũng có thể cho qua được rồi. Em vào trong tắm đi tôi có chuẩn bị đồ thay cho em. Rồi sẽ cho em biết đầu đuôi câu chuyện.
• Tiểu Nam: thầy nói luôn đi em muốn về nhà...
• Trọng Hàn: em có muốn biết chuyện tối qua không??
Không còn nghĩ nhiều cô đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, thay áo hoodie mà anh đã chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không có quần...aizzzz. Dáng người mê hoặc ấy bước ra từ nhà tắm, anh cũng chỉnh tề hơn mặc lên bộ thể thao thường ngày.
• Trọng Hàn (tấm tắc): áo này dài hơn...ok. Em lại sofa ngồi đi, tôi gọi đồ ăn rồi. Ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn tôi sẽ từ từ kể cho em nghe.
[5 phút sau...] shipper giao đồ ăn đến nơi, anh ra ngoài lấy đồ ăn, căng dặn cô không được ra ngoài, bản năng anh nhắc nhở anh muốn cơ thể ấy chỉ một mình anh thấy. Khi yêu tính chiếm hữu thật sự rất cao. Cô vẫn im lặng ngồi đợi anh...
(tiếng cửa) giọng anh cất lên...
• Trọng Hàn: đồ ăn đến rồi, vừa ăn tôi vừa nói nhé...Tôi gọi mì tương đen với mì hải sản em muốn ăn loại nào.
• Tiểu Nam: mì tương đen...
Bày đồ ăn ra bàn, anh chăm sóc cô ân cần từng chút một. Thấy cô ăn rồi anh mới bắt đầu kể lại cho cô nghe sự việc tối hôm qua...
(Trọng Hàn kể lại chuyện cô tiếp cận anh trong quán bar, đưa cô về phòng, nhờ người thay đồ cho cô, cô chủ động tấn công anh còn tạo nên bãi chiến trường mà anh phài kỳ công dọn dẹp)
Cô nghe lại chiến tích của mình mà nuốt không trôi được sợi mì. Ngại quá không còn gì thẹn hơn làm trò cười trước mặt crush. Má cô ửng hồng, tay chân luống cuống.
• Trọng Hàn (liếc nhìn): sao...nghe lại chiến tích của mình em cảm thấy thế nào.
Cô vừa xấu hổ vừa mừng thầm may là không xảy ra chuyện gì. Không phải vì cô không muốn anh mà hoàn cảnh này thực sự không thích hợp.
• Tiểu Nam: như vậy thì em với thầy chưa xảy ra chuyện gì...(thở dài) may quá.
Nghe câu nói của Tiểu Nam làm anh sựng người, anh nghĩ rằng cô không yêu anh không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với anh. (Cau mày) vẻ mặt hiện lên nét không vừa ý.
• Trọng Hàn: ăn xong em tự đi về đi, tôi bận rồi...
• Tiểu Nam: ơ thầy...em mặc như thế này khu A cách khu B cả một cái công viên bao nhiêu người đi lại.
• Trọng Hàn: không cần, mở cửa ra là phòng của em rồi nên em tự về đi, không cần tôi phải đích thân đưa em về.
Cô giật mình, từ khi nào anh chuyển sang ở đối diện phòng cô. Tình huống này là sao đây. Hàng trăm câu hỏi đang chạy nhảy trong đầu thì bất ngờ anh ném cho cô cái điện thoại rồi đẩy tay cô ra ngoài.
(Ầm) tiếng đóng cửa mạnh làm cô giật mình đến ngơ người. Không suy nghĩ nhiều cô về phòng thay đồ rồi đến quán ăn của mình.
Cứ thế ngày lại ngày trôi qua, hai người hạn chế nói chuyện dù sống đối diện nhau nhưng chẳng mấy khi đụng mặt, mỗi người có công việc riêng. Ban ngày ngoài đi dạy anh lại bắt đầu muốn kinh doanh nên dành thời gian tìm hiểu. Cô thì vẫn như cũ đến trường rồi tới quán ăn lo chuyện kinh doanh. Mà cuộc sống lại rất nghiệt ngã dù bạn có lấy công việc để lấp đầy khoảng trống đi nữa thì khi màn đêm buông xuống đối diện với nội tâm của mình thì bao nhiêu cảm xúc đều sẽ lộ ra. Cô và anh cũng không ngoại lệ dù rất bận nhưng đêm về anh vẫn bất giác nhìn qua phòng đối diện xem cô đã ngủ chưa rồi ngồi ngây người nhìn tấm ảnh chụp lén cô ngày trước. Anh biết rằng anh yêu cô gái này nhưng không cách nào mở lời cho cô biết, anh thầm mong sẽ có cơ hội đến gần cô và lần này anh sẽ không để giuột mất cơ hội nữa. Trời không phụ người có tâm (nam chính luôn luôn được may mắn )