Yêu Anh Là Điều Đúng Nhất Em Từng Làm
Tác giả: Tâm Tâm
Ngày tôi gặp anh, là một ngày mưa tầm tã, như thể một lời tiên đoán cho bức tranh tương lai của anh và tôi, một màu xám xịt và đầy tăm tối.
Anh rất cao, sóng mũi cao dài, gương mặt nam tính, bề ngoài nhìn anh gầy guộc, nhưng lắm người biết đến anh từ lâu đều biết anh sở hữu một thân hình khiến bao cô gái say như "điếu đổ". Và tôi - một người con gái nhút nhát và xấu xí, cũng vô tình sa vào lưới tình của anh. Chính sự nhút nhát ấy đã tạo nên một bức tường ngăn cách đôi ta từ bao giờ.
Tôi tự ti về hình thể của mình và bị ảnh hưởng sâu sắc về những lời gièm pha của thiên hạ. Họ chê tôi béo, chê tôi lùn, chê tôi xấu xí, chê tôi mặt đầy mụn và cặp kính dày cộp trên khuôn mặt tròn trịa của tôi. Tôi đã từng thử bước đến phòng Gym, nhưng ở nơi đó, tôi vẫn chịu phải những lời đùa giỡn quá trớn. Cho đến khi gặp anh, một chàng trai tựa như tình nhân trong mộng của biết bao cô gái trẻ, anh như ánh sáng le lói chiếu sáng lên cuộc đời của tôi, giúp tôi biết rằng, hóa ra thế giới vẫn còn có người không ghét bỏ tôi, ngoại trừ cha mẹ đã khuất của mình.
Trước khi gặp anh, tôi đã từng buồn bã, từng trốn vào một góc nhà khóc thút thít vì những lời nói, những trò đùa giỡn của họ. Chỉ riêng anh khác biệt, tôi không hiểu vì sao anh lại có thể chấp nhận làm bạn với tôi, không hiểu vì sao anh lại có thể dùng lời nói trầm ấm của anh để tâm sự với những nỗi buồn tôi gặp phải.
Tôi gặp anh ở phòng gym, và đó là ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày hôm đó trời mưa dữ dội, khiến bước chân tôi khựng lại ngay ngưỡng cửa phòng gym, và ngăn cản tôi thực hiện ý muốn về nhà của mình, tôi muốn thoát ra nơi này, muốn về góc nhỏ để tự bản thân buồn bã bởi những lời xì xào bàn tán. Anh đã bước ra, cười khẽ và chào tôi.
-" Em gái nhỏ, sao em lại đứng thất thần ở đây? Em quên đem theo ô à?"
Ánh mắt hướng ngoài cửa của tôi chầm chậm thu hồi, nhìn về phía tiếng nói trầm thấp lạ lẫm ấy.
-" A, hơi đường đột nhỉ, chào em, cô bé đáng yêu, anh thấy em đứng đây thất thần nên anh dạm hỏi tí ấy mà, em quên đem ô à?"
Tôi vẫn thể nào chấp nhận rằng anh trai này đang nói chuyện với tôi, cứ đứng đực mặt ra đó, e rằng lúc đó trông tôi y chang một con ngốc cho mà coi. Và có vẻ như anh nhận ra điều đó, anh dùng bàn tay của mình quơ quơ trước mặt tôi.
-" Này em gái,.."
-" Vâng"
Chưa kịp nghe anh nói hết câu hoàn chỉnh, tôi đã tỉnh hồn lại và cắt ngang lời nói của anh. Anh đơ người ra chốc lát, lấy bàn tay đang quơ trước mặt tôi sờ sờ đầu anh, rồi anh cười, cười đến mức lộ ra cả hàm răng trắng như sứ và đều tăm tấp của anh.
-" Nhà em có xa chỗ này lắm không? Hay anh đưa em một đoạn nhé?"
-" Không cần phiền anh đâu ạ, nhà em ngay đường Mậu Nhật ấy mà."
Tôi sửng sốt với tính cách phóng khoáng quá đáng của anh, khéo léo từ chối.
-" Thế làm sao mà được, khu đấy xa lắm, thôi thì anh cho em quá giang một đoạn, không có gì là phiền toái cả, sẵn anh giới thiệu luôn, anh tên là Minh Dương."
Tôi ngại ngùng cuối đầu liêu xiêu trước nụ cười của anh, ngu ngốc mà đáp ứng lời mời. Đến khi tỉnh táo thì đã ngồi trên xe anh rồi.
Mỗi ngày, tôi đều sẽ cố gắng dành khoảng 1 tiếng để tới phòng gym để gặp lại chàng trai tên Minh Dương ấy, nhưng ròng rã 1 tháng trời, anh gần như bốc hơi ra khỏi thế gian.
Nhưng may thay, tôi lại có cơ hội gặp lại anh. Hôm ấy, tôi đang dùng bữa tại một cửa hàng tiện lợi - nơi tôi làm việc. Một nhóm người đẩy cửa bước vào làm không khí ồn ào hẳn lên, nói chuyện rôm rả, đùa giỡn làm tôi hơi phiền vì đó là giờ nghỉ trưa. Khi tôi ngẩng đầu khỏi hợp cơm và chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở thì tôi trông thấy anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun và quần đùi trông rất thoải mái, anh đang quàng vai vào một người bạn cười nói không ngừng. Chợt, tôi lại không muốn lên tiếng nhắc nhở nữa, và tôi cúi thấp đầu xuống, gần như khuôn mặt sắp chạm vào hộp cơm còm sót lại một chút cuối cùng. Tôi cảm thấy rằng khi tôi làm vậy thì sẽ không có một ai để ý đến tôi. Nhưng tôi không hề hay biết rằng anh đã thấy mình từ khi bước vào.
Khi tầm mắt tôi vẫn còn dán chặt vào mặt sàn và thỉnh thoảng ngước lên một tí để xem anh đi ra khỏi chưa, và khi tôi ngước lên lần thứ n thì khuôn mặt anh đã lồ lộ trước mặt tôi, anh cười khẽ.
-" Chào cô bé đáng yêu, nay em có muốn quá giang một đoạn không? ^^"
Tôi nhìn anh, cảm thấy mặt nóng rần rần lên như phát sốt. Nhưng sau đó tôi chuyển tầm mắt sang đám bạn của anh, và họ đang xì xầm với nhau gì đó, và tôi nghĩ rằng họ đang mỉa mai tôi "cóc mà đòi ăn thịt thiên nga ư" họ sẽ nghĩ như vậy về tôi, có đúng không?
-" Hôm nay em không cần đâu anh, cảm ơn anh Minh Dương."
Sau đó tôi thấy anh dùng ánh mắt tìm tòi nhìn khắp một lượt người tôi, chắc có lẽ anh nhìn thấy biểu tượng của cửa hàng trên bộ đồ tôi đang mặc.
-" À, thì ra em làm ở chỗ này à?"
Tôi gật gật đầu, anh thì cười.
-" Nơi này vừa khéo thật gần chỗ anh làm, vậy đi, mấy giờ thì em tan làm? Nếu được anh qua lại cho em quá giang một đoạn nhé, được không?"
Tôi vốn định từ chối một lần nữa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt câu hồn người của anh, bỗng dưng lại thốt không ra câu từ chối.
-" 5 giờ, 5 giờ em tan."
-" Vậy được, hẹn em 5 giờ nhé."
Sau đó anh duỗi tay sờ sờ đầu cô. Cười rồi vẫy tay tạm biệt.
Như đúng hẹn, 5 giờ anh tới và đưa cô về. Trên xe anh và tôi đã nói rất nhiều.
-" Cô bé, gặp em đã 2 lần mà chưa biết em tên gì, không biết tôi có vi hạnh này hay không?"
Tôi ngượng ngùng cười nhìn anh
-" Em..Em là Viên Hạ"
-" Chào em Viên Hạ"
Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ tựa như thân quen từ lâu lắm rồi. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, rất rất nhiều, tuy nhiên tôi vẫn nhớ rất rõ, khi ấy chúng tôi đã hẹn nhau mỗi cuối tuần sẽ gặp nhau vào 7h tối ở phòng gym.
Anh sẽ dạy cho tôi những bài tập giúp giảm cân, và khi có anh, hầu như không một ai chỉ trỏ và chế giễu về ngoại hình của tôi. Làm tôi quên bén đi tất cả những đau thương trước đó. Làm bạn với anh, là điều vinh hạnh nhất của tôi.
Anh bầu bạn cùng tôi, cùng tôi đi tập, những hôm trời mưa anh cũng thường thường ghé sang cửa hàng đưa đón tôi, khiến tôi ảo tưởng rằng, anh chính là người yêu của tôi.
Tôi luôn có ước mơ nhỏ chính là biến ảo tưởng ấy trở thành thật sự, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mỗi dịp sinh nhật anh, tôi đều vô cùng tỉ mỉ chọn ra cho anh những món quà tôi suy nghĩ từ rất lâu trước đó. Cứ như vậy, chúng tôi ở cạnh nhau được 5 năm.
Nhưng ước mơ nhỏ nhoi của tôi đã bị bóp chết từ trong trứng nước, khi tôi đã để ý anh thường xuyên cầm điện thoại nhiều hơn, có khi đang tập ở phòng gym với tôi mà anh đi ra một góc để gọi điện thoại với ai đó mà khi anh quay lại, nụ cười luôn túc trực trên môi. Là khi tôi thấy ngày mưa anh không còn ghé sang đưa đón tôi như cái cách anh đã từng. Tôi đã ghen tị, một cách điên cuồng, tôi thầm như rằng sau 5 năm tập luyện cùng anh, cô gái mập mạp giờ cũng đã trở thành một cô gái với thân hình cân đối, và tôi đã bầu bạn với anh trong suốt 5 năm, tại sao anh không thể ở bên tôi?
Tôi đau khổ, tôi khóc lóc mà không nói với anh bất cứ lời nào vì sợ chúng tôi ngay cả bạn cũng không thể tiếp tục. Nhưng tôi không hề hay biết rằng, chuyện đó vẫm chưa là điều tồi tệ nhất.
Ngày hôm đó, tôi vẫn đang đứng ở quầy thanh toán trong cửa hàng như mỗi ngày. Anh đẩy cửa bước vào và cho tôi biết anh ấy sắp kết hôn. Cầm tấm thiệp anh ấy đưa cho, màu đỏ chót trên tấm thiệp ấy như con dao cứa vào tim tôi, tôi mỉm cười cảm ơn với anh ấy. Nhưng khi anh ấy rời đi, nước mắt tôi rơi không cách nào ngưng lại.
Tôi biết từ ngày anh kết hôn, anh sẽ không còn vì trời mưa mà đưa đón cô về nhà, cũng sẽ không còn vì ước hẹn 5 năm trước mà cuối tuần 7h đều phải có mặt ở phòng gym. Tôi yêu anh đến hèn mọn, đến nhu nhược.
Rồi ngày đó cũng đến, tôi cố gắng gượng khiến bản thân trông bình thường nhất có thể, tôi chọn một bộ váy mà với tôi nó đẹp nhất. Và khi tôi gặp anh trong bộ vest, tôi biết tôi lại hỏng rồi, cơ thể như không thể khống chế muốn nhào đến ôm anh thật chặt và nói với anh rằng tôi yêu anh. Nhưng khi ánh mắt tôi bị hấp dẫn bởi bộ váy cưới tinh khôi và người mặc nó, cô ấy xinh đẹp, cô ấy dịu dàng, và anh và cô ấy hợp nhau đến lạ kì. Tôi dõi theo toàn bộ quá trình lễ cưới. Và tự thôi miên bản thân người đang khoác tay anh chào hỏi khách khứa, e lệ nép vào tay anh cười khúc khích là tôi, để rồi khi nhìn lại sự thật lại đau lòng đến lạ.
Sau ngày đó, tôi biết tin anh cùng vợ mới cưới sẽ đi tuần trăng mật kéo dài hai tuần. Tôi lại càng đau khổ hơn. Nhưng tôi không ngờ, những điều khiến tôi đau lòng chưa ngừng lại ở thế.
Đó là ngày cô mất anh vĩnh viễn, khi cô nhận được tin từ vợ anh, cô còn đang rảo bước trên đường phố một cách chán nản. Khi biết tin anh có thể không qua khỏi, cả người tôi chết sững, nhanh chóng dùng tốc độ mà tôi nghĩ là nhanh nhất tôi có thể, chạy vèo vào bệnh viện nơi anh đang phẫu thuật.
Anh bị khối u trong não từ 2 năm qua, anh biết, nhưng anh không nói với bất kì ai, kể cả cô, kể cả gia đình. Anh tổ chức hôn lễ theo ý muốn của gia đình, và không hề có 2 tuần trăng mật nào cả, chỉ là 2 tuần điều trị trong bệnh viện, và tới lúc này, cơ thể anh báo động và có thể không qua nổi tối nay. Và anh muốn gặp cô bé ngốc anh nâng niu 5 năm qua.
-" Viên Hạ, em đã tới rồi"
Khi thấy cô nhào tới giường bệnh đôi môi khô khốc của anh nở nụ cười.
-" Anh, anh Minh Dương, anh sao thế này?"
Tôi khóc với hàng lệ chảy dài trên má tựa như vô tận.
Trong ánh mắt bị lệ làm nhòe đi, tôi thấy anh gắng gượng nâng tay lên, gạt đi bớt nước mắt vương trên gò má cô. Và nghe thấy anh khẽ khàng nói.
-" Cô bé ngốc, anh thương em không kịp, em đừng khóc, này là anh sai, em đừng khóc nữa"
Tôi sụt sịt mũi, nhìn anh lom lom, nước mắt vẫn không khống chế được mà chảy xuôi trên khuôn mặt.
Anh thả cánh tay xuống một cách vô lực, nhìn cánh tay mình với ánh mắt chán chường. Sau đó anh nhìn lên trần nhà.
-" Viên Hạ này, em có biết không, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, có một cỗ xung động trong lồng ngực anh nói cho biết rằng em là người anh mong mỏi, em đáng yêu đến vô cùng, khiến anh muốn tìm hết tất thảy những điều bí mật nhỏ về em. Ban đầu anh cứ ngỡ anh chỉ coi em như em gái nhỏ trong nhà, dần dần em thay đổi, em xinh đẹp hơn, và từ lúc đó anh đối với em có dục vọng hiện hữu, anh biết rằng đời này của anh, là thích em mất rồi."
Tôi nhớ mang máng rằng khi anh nói những lời đó, tôi gần như trợn cả mắt lên, không dám tin vào lời nói của anh, tay che miệng để những tiếng nức nở không thoát ra ngoài.
-" Khi chúng ta bầu bạn được 2 năm hơn, anh dần dần xác định được tình cảm của bản thân, và lúc ấy anh cũng đã lên tinh thần để thể hiện lòng mình với em. Nhưng anh đã lầm, sau đó một đoạn thời gian, anh thấy vô cùng mệt và đau đầu, đến khi khám nghiệm ra thì đã phát hiện bản thân đã vướng cục u ác tính. Nên mọi trù tính của anh phải ngừng lại, vì anh không nỡ để em phải cô đơn nếu sau này ở bên cạnh anh."
Lúc này anh nhìn vợ anh, Tĩnh Như.
-" Như, anh xin lỗi em, đời này anh nợ cô ấy, nợ em một lời xin lỗi."
Vợ anh nhìn anh, đôi tay liên tục gạt đi những dòng nước mắt.
-" Tĩnh Như là một cô gái tốt, là lỗi lầm của anh khiến hai em thành ra như thế này."
Cả tôi và vợ anh đều lắc đầu, khóc không thành tiếng.
-" Anh không biết em đối với anh là tình cảm như thế nào, Viên Hạ, và anh cũng không dám hỏi em, nếu em từ chối, anh sẽ rất đau lòng, nhưng nếu em đồng ý, anh không biết đôi ta sẽ đi về đâu với căn bệnh này của anh. Còn với Như, anh chỉ cố gắng giúp em đạt được mong muốn của mình, khi anh chết đi, anh mong cả hai em đều tìm được bến đỗ của riêng mình."
Sau đó anh mệt mỏi nhắm mắt lại, tôi đau lòng giương mắt nhìn anh. Tĩnh Như nhìn tôi, rồi quay lưng bước đi.
Tối đó, anh không gắng gượng được nữa. Anh rời đi, vĩnh viễn rời đi khỏi thế giới này.
Tôi khóc lặng cả người, nhìn di ảnh của anh thì tiếp tục không ngăn được nước mắt lăn dài trên má.
Đến cuối cùng, tôi vẫn chưa kịp nói với anh.
-" Yêu anh, là điều đúng nhất em từng làm."