Một hôm nào đó, cậu tỏ tình thất bại.
- À, đau thật đó.
Anh đến bên cậu, dịu dàng ôm lấy từ phía sau.
- Phải tìm ai tỏ tình nữa đây.
Cậu tới một quán cà phê, phục vụ là cô gái xinh xắn, mái tóc nâu xoăn xoăn.
- Cô làm người mẫu nude cho tôi được không?
Cậu hỏi. Liền ăn nguyên cán chổi vào mặt.
- Em lại bị đá rồi.
Anh mỉm cười nhìn cậu, nước mắt cậu lã chã rơi.
- Chẳng ai yêu em nữa cả.
Cậu trở về chỗ làm, bốn phía đều là tượng.
Tượng động vật đều hướng về chính giữa, nơi khung ảnh lớn được đặt trang nghiêm.
Anh ở đó không cười, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc.
- Anh đừng giận, em sẽ cố nặn thật đẹp mà, e sẽ nặn người yêu mình cho anh xem.
Cậu lại đi tỏ tình, đến khi có người đồng ý làm hình mẫu cho cậu.
- Em lại bị từ chối rồi.
Anh trên tấm bia hiền hơn rất nhiều, anh yêu thương và hiểu cho cậu.
Mười ba năm trước, anh bắt cậu phải nặn được người yêu mình, anh mới cho cậu tốt nghiệp.
Nhưng cậu chỉ biết đến động vật thôi.
Cậu lấy anh làm hình mẫu, lại bị anh đánh.
Lúc về nhà sẽ xoa thuốc cho cậu.
Cậu tỏ tình rồi lại khóc. Anh buồn lắm, đến khi nhận ra bản thân muốn làm hình mẫu cho cậu thì anh đã biến mất rồi.
Ngay cả một câu nói với cậu cũng không kịp.
- Thầy à....