Tôi là Hiểu Lam, một cô bé hướng nội, tôi thích yên tĩnh một mình, luôn trầm mặc trước mọi người xung quanh khiến người ta ai nhìn cũng thấy ngứa mắt tôi.
Ở trên lớp chính vì cái tính kì quặc này của tôi mà tôi chẳng chơi được với ai. Mà tôi cũng chẳng muốn chơi với họ. Ở trên lớp, thay vì chú ý xem cách họ nhìn nhận về tôi thế nào, nói xấu tôi thế nào thì tôi lại chọn cách im lặng và mặc kệ. Tôi học hành cũng dở, nhiều khi tôi phải khóc nấc lên, suy nghĩ tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy, phải chăng kiếp trước tôi có tạo nghiệp gì ghê gớm lắm sao mà kiếp này phải trả giá đắt như vậy? Cái duy nhất mà tôi an ủi tâm hồn mình mỗi ngày chính là việc vẽ, nó giúp tâm hồn tôi được thoải mái, dễ chịu hơn sau một ngày gò bó mình với những con người chỉ biết nhìn nhận mặt xấu của người khác mà chẳng bao giò nhìn vào mặt tốt của họ. Ngoài ra cái tôi thích nhất chính là lên mạng, đăng những tấm hình tôi vẽ, chia sẻ câu chuyện bi ai của cuộc đời của tôi cho họ nghe. Có rất nhiều người cùng hoàn cảnh hay đồng cảm với tôi, họ làm bạn với tôi, khen tranh của tôi đẹp và con người tôi dễ thương làm tôi vô cùng vui sướng. Nói tranh vẽ giúp tôi thoải mái thì họ chính là những động lực giúp tôi có thể vui vẻ mỗi ngày, tôi luôn nở nụ cười hạnh phúc, hay cười rộ lên khi đọc những comment hài hước của họ.
Tôi không dành thời gian cho việc đi chơi ra ngoài nhà mà phần lớn tôi tự nhốt mình trong bốn bức tường, tôi cũng không thích mở đèn lắm, nó làm tôi chói mắt nên tôi suốt ngày tắt đèn đi khiến phòng tôi ngày hay đêm đều giống nhau cả. Bố mẹ tôi chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Họ bận kiếm tiền nên trong nhà lúc nào cũng chỉ có tôi và chị gái. Họ quân tâm chị gái hơn tôi đơn giản vì chị xinh và học giỏi còn tôi chả được cái gì ngoài việc phá hoại, hậu đậu và thành tích học tập thì dở ẹc. Họ cấm tôi không được vẽ, trực tiếp cắt bỏ đi ước mơ của của tôi, họ nói với tôi bằng những nói làm tôi tổn tương :
- Mày nghĩ vẽ vời mang lại thứ gì sao? Thay vì suốt ngày vẽ vòi những thứ linh tinh thì sao mày không học thật giỏi như chị của mày kìa, chị mày giỏi bao nhiêu thì mày ngu dốt bấy nhiêu. Sao tao lại có thể sinh ra một đứa con như mày được nhỉ? Đồ vô dụng!
Họ luôn so sánh tôi với chị gái tôi, những lần như vậy tôi ấm ức không nói gì cả, nhưng khi về đến phòng tôi lại khóc nấc lên từng cơn. Tại sao? Tại sao tôi lại bất hạnh vậy? Ai cho tôi biết với.
Nhưng chị tôi không giống họ, chị gái luôn cãi lại bố mẹ mỗi khi tôi bị mắng. Tôi rất yêu chị, nhưng tôi lại chẳng bao giờ dám có thể nói ra, điều tôi làm duy nhất chính là thầm cảm ơn ông trời tuy bất công nhưng lại mang đến cho tôi người chị tuyệt vời như vậy.
Bố mẹ tôi không ngần ngại mắng tôi, tát thẳng mặt tôi kể cả khi có người ngoài ở đấy, họ làm tôi vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ trước ánh mắt hả hê của thiên hạ. Mẹ tôi còn rất hay bêu xấu tôi trước mắt các bác hàng xóm. Họ như không coi tôi giờ đang là con của họ.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể về nhà, lặng lẽ khóc và chẳng thể làm gì cả. Và những ngày đến trường của tôi bắt đầu trở nên khó khăn khi ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, tôi ghét phải đối diện với những ánh mắt đấy. Rất nhiều người bắt nạt tôi, họ nhốt tôi vào phòng vệ sinh rồi tạt nước bẩn lên, họ giữ người tôi lại rồi thẳng tay xé nát quyển sổ vẽ mà tôi phải dùng tiền tiết kiệm ăn sáng của mình để có thể mua được. Họ cười haha trong sự thống khổ của người khác, họ làm rất những việc xấu chỉ để thỏa mãn cái tính cách ích kỉ biến thái của mình.
Dần dà họ còn quá đáng hơn, tung tin giả làm tôi bị bếu xấu trước toàn trường, họ đánh hội đồng tôi đến mức tôi phải nhập viện và người duy nhất lo lắng và đưa tôi vào viện chỉ mình chị tôi. Dần dà tôi sợ phải đến trường, sợ phải gặp những con quỷ ác cảm đội lốt con người, sợ phải nhìn những cặp mắt khinh bỉ, coi thường nhìn về phía tôi, sợ những lòi nói cay độc xuất phát từ miệng bọn họ, sợ phải gặp những người thầy cô gáio nghe có vẻ thiêng liêng cao quý nhưng lại vô cùng thờ ơ, vô tâm chỉ biết nghĩ tới bản thân mình mà chẳng quan tâm học sinh mình thế nào. Tôi sợ ngôi trường này
Ra khỏi viện, người tôi băng bó đầy rẫy những vết thương. Tôi không ra khỏi nhà, chỉ biết nằm lì trong phòng khóc ngày khóc đêm, chính những người bạn trên mạng và chị gái đã ra sức an ủi tôi, tiếp cho tôi động lực để cố gắng hơn nữa. Tôi không muốn đến trường, tối đến tôi chỉ cho phép chị tôi vào nói chuyện với đưa thức ăn cho tôi.
Cuối cùng đến một ngày ba tôi không chịu được nữa, lôi tôi ra đánh một trận, ba tôi từng roi quất vào người tôi để lại những vệt đỏ đọng trên da thịt. Khiến chị tôi phải vừa khóc nấc lên vừa cầu xin ngăn cản ba còn mẹ tôi thì vẫn luôn vô cảm nhìn từ đầu đến cuối mà không có một sự ngăn cản. Tôi là được họ sinh ra sao?
Tôi không van xin bố tôi ngừng đánh, mặc dù người tôi rất đau, như róc từng miếng thịt ra vậy. Tôi chỉ thấy người tôi rất lạnh lẽo, trái tim cũng lạnh ngắt khi nhìn thấy thái độ của mẹ và bố tôi. Nó khiến tôi không ngừng rơi nước nhưng quyết không một lời xin tha. Tôi không muốn cầu xin bọn họ nữa.
Chưa bao giờ tôi muốn thời gian trôi nhanh đến vậy, tôi muốn tôi lớn lên thật nhanh, để có thể thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ chỉ toàn những con người vô tâm, thoát khỏi thành phố đầy rẫy những nguy hiểm, và kinh tởm khắp mọi nơi. Chưa bao giò tôi thấy khinh bỉ và coi thường bố mẹ và những người trên trường tôi như vậy.Tôi thấy họ rất kinh tởm, cực kì kinh tởm. Tôi muốn phát ọe khi nhìn thấy họ.
Hết truyện ngắn!
P/ s: Đây không phải câu chuyện của tg, tg rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có nhưng lại vô cùng tôn trọng con cái và tôn trọng ước mơ của con mình. Đây được dựa theo rất nhiều cuộc đòi của nhiều bạn kém may mắn. Chỉ mong tất cả những độc giả sau khi đọc xong câu chuyện ngắn này hãy biết thông cảm cho những bạn như vậy, đừng bao giờ vứt bỏ, chà đạp ước mó của họ nhé. Và với những bạn cùng hoàn cảnh trên thì đừng bao giờ vội từ bỏ ước mơ của mình, đừng cố gắng chỉ nhìn mặt người khác mà sống nhé, hãy cố gắng theo đuổi nó, và đừng khóc nhiều nữa, hãy ngủ một giấc thật ngon và sáng mai sẽ là một ngày mới tốt lành. Bạn xứng đáng với những điều tốt hơn. Cuộc đời của mình, phải do mình làm chủ!