Cả căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc tivi, lờ mờ còn nhìn thấy những chai rượu vương vãi xung quanh.
Trên tivi vang lên tiếng bản tin trực tiếp về một đám cưới thế kỷ, xa hoa bậc nhất. Chú rể tài hoa, cô dâu xinh đẹp khiến người đời ca tụng không ngớt.
"Cạch"- Tiếng mở cửa
Một người đàn ông mặc trang phục quản gia bước vào. Nhờ vào ánh sáng ngoài cửa mà có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Gã khẽ nhíu mày nhìn căn phòng ngổn ngang chai lọ nhưng vẫn không nói gì, chỉ là tận chức tận trách khom người dọn dẹp căn phòng lại một lần nữa.
-Hôm nay bọn họ làm đám cưới!
Gã hơi dừng động tác nhưng cũng rất mau lại quay về dọn dẹp:
-Cậu nói xem, tại sao Thiên lại cùng cô gái đó kết hôn chứ?-Giọng cô rất nhẹ, không nhìn ra hỉ nộ- Rõ ràng không tiền, không quyền, không sắc, tại sao Thiên cứ nhất định phải lấy cô ta?
Gã chỉ im lặng lắng nghe, tựa hồ không chút để tâm nhưng để ý có thể thấy gã đang dùng sức nắm lấy miệng chai… mà cô, tựa hồ cùng chỉ đơn giản cần một người phát tiết:
-Một ả bạch liên hoa chỉ biết diễn kịch có gì hay mà anh ấy nhất quyết phải đối đầu phải gia tộc để cưới ả, đê tiện câu dẫn người khác, mập mờ không rõ mối quan hệ với những gã ái mộ mình…-Cô bỗng điên cuồng ôm đầu không ngừng lẩm bẩm- Đê tiện, bẩn thỉu, kinh tởm, ả thật kinh tởm, kinh tởm…
-Tiểu thư…- Gã có chút không đành lòng mở miệng.
Bỗng cô túm lấy cổ áo gã điên cuồng gào lên.
-Không… KHÔNG… Những thứ kia phải là của tôi! Ả không xứng! Ả không xứng có được Thiên, không xứng làm con dâu Hạ gia! Rõ ràng những thứ đó của tôi của tôi CỦA TÔI!!!
Rồi cô bỗng ôm chầm lấy gã gào khóc trong ngực gã, miệng không ngừng lẩm bẩm "của tôi". Gã ngạc nhiên nhìn cô, dường như gã đã không còn nhận ra người con gái trước mắt này. Gã khẽ gọi mà gần như là thì thầm vào tai cô:
-Tiểu thư… cần gì phải khổ như thế?
Nhưng giờ phút này cô lại giống như điên rồi, chỉ biết gào khóc mà lẩm bẩm nào có nghe lọt tai gã nói cái gì. Gã đành bất lực thở dài ở bên cạnh nghe cô khóc, khi cô khóc mệt rồi, gã lại săn sóc đặt cô lên giường chăm sóc cô tỉ mỉ rồi lại tiếp tục dọn dẹp rồi đi ra.
Ngay khi gã chuẩn bị đóng cửa, cô lại lên tiếng, giọng nói mệt mỏi nhưng lại vô cùng tùy hứng đưa ra một mệnh lệnh như một đang nói một câu trần thuật:
-Yêu mệt rồi, tôi không muốn yêu hắn nữa, xử lý hắn đi được không?
Ánh mắt gã lóe lên, trên môi vẽ ra một nụ cười tiêu chuẩn.
-Vâng, thưa tiểu thư! Cảm ơn người đã chiếu cố tôi những năm qua, giờ xin người hãy nghỉ ngơi thật tốt!
Nói rồi gã cúi người làm động tác của một quản gia chuyên nghiệp rồi đóng cửa phòng lại.
Trong phòng lại lần nữa chìm trong bóng đêm, tiếng cười điên dại vang lên khắp phòng tiếp đó là tiếng gào thét thảm thiết đầy thê lương, cuối cùng lại vang vọng đâu đó tiếng khóc đầy tuyệt vọng.
Bên kia, gã đã bàn giao công việc xong xuôi, nộp đơn từ chức rồi leo lên một chiếc ô tô lái đi. Gã biết, có lẽ đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của gã nhưng gã không quan tâm vì đây là điều chủ nhân của gã muốn.
Vừa lái xe, gã vừa mở đài lắng nghe về đám cưới thế kỷ nọ. Gã biết địa điểm tổ chức, biết con đường mà cặp vợ chồng kia sẽ đi, cũng biết rõ thời gian mọi thứ "dừng lại".
Gã nhìn đồng hồ xe rồi lại nhìn đồng hồ quả quýt đã ngừng chạy của mình. Thời gian chênh lệch nhau khoảng 30 phút. Gã khẽ thở dài rồi ngồi dựa hẳn lên chiếc ghế lái cười lạnh:
-Nên sửa cái kết cho cuốn tiểu thuyết này rồi, một cái kết hoàn hảo hơn…
Đúng vậy, thế giới của gã là một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn chỉnh, cái kết của nó dừng lại ở việc nam nữ chính làm đám cưới… một cái kết mở HE và gã là người duy nhất biết điều đó.
Không biết bằng cách nào gã có thể nhìn ra bản chất của thế giới này, gã được quyền biết trước tương lai cũng như biết vai trò của toàn bộ nhân vật ở thế giới này. Gã không bị chi phối bởi nội dung cuốn sách, cũng không bị cuốn sách áp đặt hạn chế nhưng gã không có quyền can thiệp vào nội dung hay thay đổi số phận nhân vật, nói gã là diễn viên trong sách thì chẳng bằng bảo gã là người xem có vị trí màn ảnh tốt nhất trong rạp phim.
Vốn gã không cần gia nhập hay quan tâm đến cốt truyện nhưng cốt truyện lại thích mang cho gã bất ngờ thú vị- nữ phụ độc ác của truyện. Một cuốn bạch liên hoa thì sẽ có nữ phụ thế nào? Ngạo mạn, ích kỷ, độc ác và vô cùng ngu xuẩn nhưng đối với gã đó là loài hoa hồng David Austin vô tình mọc dại. Kiêu ngạo mà nở rộ giữa rừng cỏ dại, diễm lệ khoe sắc mà không kiêng kỵ điều gì, mỗi cái nhấc tay là một loại bố thí cho những kẻ muốn nhìn thấy vẻ đẹp của nó.
Nói gã yêu cô chi bằng nói gã đang chăm sóc và thưởng thức tác phẩm của mình, cô là bông hồng quý giá của gã trong nhà kính. Gã sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu dù là vô lý nhất của cô để bông hoa của gã giữ nguyên vẻ đẹp mà gã hài lòng nhất. Gã là một kẻ điên, một kẻ tâm thần thích đối đầu với những quy tắc, gã yêu thích lách qua những lỗ hổng của quy tắc. Ví dụ như việc gã có thể giết cả trăm triệu người hay phá hủy một quốc gia mà không kẻ nào có thể làm gì được gã vì đơn giản là trong cuốn sách này chẳng hề nhắc gì đến nó.
Bởi vậy, một bạch liên hoa nhỏ nhoi hay tình lang tổng tài bá đạo của ả, gã chẳng buồn để vào mắt nhưng bọn chúng cứ liên tục nhảy qua nhảy lại trên ranh giới của gã. Nam chính nhổ cây của gã, nữ chính dẫm nát hoa của gã, bọn lốp xe dự phòng thay thế hồng của gã bằng loài hoa dại thấp kém, ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình kia.
Hủy hoa của gã, bạch liên hoa ngu xuẩn kia cũng đừng mong tồn tại. Nếu không phải vì có quy tắc bảo vệ, gã cần chờ gì đến hôm nay. Hôm nay là ngày cuốn tiểu thuyết kia chấm dứt, những định luật rác rưởi kia cũng chẳng còn bảo vệ được "những đứa con số mệnh" của mình. Vốn gã đã đặt sẵn bom ở nơi hồng của gã từng mọc để loài hoa dại kia biến mất nhưng khi mệnh lệnh đó được cất lên, gã thoáng nhìn thấy hoa của gã đang muốn mọc nụ nên gã từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình mà sửa lại đôi chút.
Còn 10 giây nữa cuốn tiểu thuyết sẽ kết thúc và nam nữ chính sẽ đi qua con đường này, gã kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa vào lưới:
-10… 9… 8…
Xa xa có một chiếc xe hoa đi đến, gã vừa quay đầu, lái xe thẳng đến chiếc xe trắng kia vừa đếm.
-7… 6… 5…
Gã tăng tốc xe, đồng thời trên môi vẽ lên nụ cười ma quái mà điên dại:
-4… 3… 2… 1…
Gã nhìn thấy cặp đôi mới cưới kia hoảng hốt nhưng không có cách nào đánh tay lái tránh đi. Điều đó khiến sự điên cuồng trong gã càng sục sôi, tay gã cầm chặt đồng hồ quả quýt đếm "0" rồi bấm nút trên đầu chiếc đồng hồ. Giờ phút này, những định luật gì đó chỉ là những câu nói vô giá trị của gió, nhưng do gã không muốn bọn chúng chết một cách tử tế hay xinh đẹp, gã lại chơi trò đặt bom… ở trên xe gã lắp hơn chục cái, còn ở trên xe hai "nhân vật chính" thật đáng tiếc lại chỉ có 3 cái. Hai cái ở sau xe, một cái ở giữa hai kẻ ngu si.
"Kít…. Đùng"
Tiếng thắng xe vang vọng, tiếp đến là tiếng nổ lớn khi hai xe va vào nhau, kế đến là những tràng pháo của những quả bom vang lên. Ngọn lửa rực đỏ vội vàng thiêu rụi mọi thứ bên trong như thể đề phòng miếng mồi béo bở của nó biến mất. Đám khói đen bốc lên nghi ngút như đang khoái chí trước chiến thắng của chủ nhân.
Trước khi chết gã lại thở dài tiếc nuối:
-Thật đáng tiếc, còn không được thấy được vẻ mặt của nhóm lốp xe dự phòng… sẽ thế nào nhỉ… thật tò mò quá đi!