“Ly Trắc hoàng hậu,nàng thật to gan.” Hắn tức giận xông vào Phượng Thanh Cung.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” Cô bình tĩnh.
“Trẫm không ngờ nàng vẫn có thể ung dung như vậy.”Hắn cười giễu cợt.
“Thần thiếp không biết mình sai ở chỗ nào,mong hoàng thượng chỉ giáo.”
“Nàng còn làm bộ làm tịch? Nàng thân là mẫu nghi thiên hạ lại tình chàng ý thiếp với Mộc tướng quân trong triều?”
Cô cười,bởi cô biết nhất định là Y quý nhân đã vu oan cô.Cô ta là bằng hữu lúc nhỏ của cô nên cô ta biết cô và Mộc Nam là thanh mai trúc mã từ nhỏ,vì sang thôn khác sinh sống,cô và Mộc tướng quân phải cách biệt 7 năm.Trớ trêu thay,khi gặp lại cô đã là phi tần của hoàng đế.
“Thiếp và Mộc tướng quân chỉ là bằng hữu từ nhỏ."
“Bằng hữu? Vậy vật định tình này là gì? Nàng có thể giải thích không?” Hắn nhàn nhã uống trà.
Hắn đưa tới trước mặt cô một hộp bằng gỗ,tim cô đập mạnh.Cô mở chiếc hộp ra,là 2 bím tóc được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ,đây chính là lời thề của cô và Mộc Nam,hứa hẹn sẽ lấy nhau khi gặp lại.Nhưng tại sao lại ở tay hắn? Không phải Mộc Nam đang giữ sao?
“Quả thật,đây là vật định tình của thiếp lúc nhỏ,nhưng bây giờ thiếp chỉ một lòng hướng về hoàng thượng.”
“Được,xem như đây là vật lúc nhỏ,vậy ở ngự hoa viên? Hắn ôm nàng vào lòng,hôn lên đôi môi nàng?Là chính mắt ta nhìn thấy,có phải mắt ta có vấn đề không?” Hắn cười,nụ cười lạnh thấu xương.
Đêm qua, quả thực Mộc Nam có đến tìm cô.Hắn hỏi:
“Tại sao người lại nhập cung?Vốn dĩ thần chinh chiến 5 vừa đánh thắng trận có thể xin thánh chỉ tìm người,chúng ta có thể hoàn thành lời hứa năm xưa.”Mắt hắn ánh lên vẻ đau khổ.
“Ta xin lỗi,ta đã là mẫu nghi thiên hạ,Mộc tướng quân xin hãy quên ta đi.” Cô quay bước.
Một sức lực nặng nề kéo cô lại,cô chưa kịp phản ứng đã có một nụ hôn áp xuống môi cô.Cô nhanh chóng đẩy hắn ra.
“To gan.” Cô tức giận
“Ly Trắc,theo ta đi.”
Hắn lại tiến gần cô hơn,cô cảm thấy sợ hãi.
“Ta cầu xin huynh,nếu huynh còn niệm tình cũ,hãy để ta được sống yên ổn.Chúng ta không thể làm lại được nữa.”
“Ta...”
Không đợi hắn nói hết,cô đã quay bước đi.
.....
“Truyền Mộc tướng quân.”Hắn ra lệnh.
Hắn muốn trừng phạt Mộc Nam?Cô quỳ xuống chân hắn.
“Xin hoàng thượng đừng làm thương tổn huynh ấy.”
Cô bắt đầu run sợ,hắn làm gì cô cũng được nhưng tuyệt đối đừng chạm đến Mộc Nam.
“Không phải nàng cứng rắn lắm sao?Mới nhắc tới hắn mà nàng đã như vậy.Ly Trắc,nàng còn yêu nam nhân đó?
“Thần tham kiến hoàng thượng.”
“Miễn lễ.”
Mộc Nam ngước mặt lên,nhìn thấy cô đang quỳ dưới chân hoàng đế,tay hắn nắm chặt lại.
“Trẫm muốn hỏi khanh,nếu như phi tần của mình có quan hệ bất chính với nam nhân khác,phải xử lí thế nào?”
“Phế truất ngôi vị,đưa vào lãnh cung.”
“Nếu là hoàng hậu ?”
Mộc Nam im lặng
“Phế truất ngôi vị,ban rượu độc.” Mặt hắn vẫn không biến sắc.
“Con về phần nam nhân kia,khanh thấy thế nào?”
Cô rùng mình.
“Giết không tha.”
Hắn nở nụ cười hài lòng.Hắn ném chiếc hộp gỗ xuống đất.Con người hắn thật thâm sâu khó đoán.
“Đây là vật định tình của bọn họ.”
Mộc Nam quỳ xuống.
“Thần biết tội,chỉ mong hoàng thượng tha cho hoàng hậu một con đường lui.”
“Ồ? Khanh quan tâm đến hoàng hậu của trẫm nhỉ?”
“Chúng thần chỉ là bằng hữu thuở nhỏ.”
“Người đâu,Mộc Nam tướng quân có mưu đồ bất chính với hoàng hậu,xử trảm,chu di tam tộc.”
Mộc đám thị vệ xông vào lôi Mộc Nam ra ngoài.
“Hoàng thượng,Mộc Nam tướng quân lập nhiều đại công,xin người chỉ xử phạt một mình thiếp.” Cô khóc,van xin hắn.
“Nàng còn chưa thoát tội đã cầu xin cho hắn?Hoàng hậu, bao năm qua nàng chỉ làm tròn bổn phận là mẫu nghi,nàng chưa từng yêu trẫm.”
Hắn bước ra ngoài,nói với đám thị vệ không cho cô ra ngoài,hắn đang giam lỏng cô.
.....
“Hoàng thượng giá đáo.” Một vị công công nói.
Đã khuya thế này hắn còn đến làm gì.Hắn mở tung cánh cửa,vừa nhìn đã biết hắn uống rất say,tâm trạng hắn không vui?
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”
“Ly Trắc,tại sao nàng gạt trẩm?” Hắn tiến đến ôm lấy cô.
Cô vẫn im lặng
“Mộc Nam chết rồi,trước lúc chết vẫn cầu xin trẫm tha cho nàng.Ta thực sự ngưỡng mộ tình yêu của nàng và hắn.Trẫm đối đãi với nàng chưa đủ tốt sao?”
“Thiếp...”
Hắn hôn cô,hơi ấm từ cô khiến hắn thỏa mãn.Hai con người quấn lấy nhau nồng nhiệt.Họ triền miên hết lần này đến lần khác.Bởi hắn biết,sang ngày mai,cô không còn gặp hắn nữa.Cô khóc,giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm gối.
“Trẫm xin lỗi,trẫm thô bạo đến thế sao?Nàng đừng khóc.”
Hắn đang dỗ dành cô sao?
.....
Khi cô tỉnh dậy,hắn đã đi rồi.Một công công bước vào,sau đó là đám cung nữ.
“Hoàng thượng có chỉ,Ly Trắc hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ lại làm điều xằng bậy, nay phế truất ngôi vị,giao lại phượng ấn,đưa vào lãnh cung,chờ ngày ban rượu độc” Công công nói.
“Thần lãnh chỉ.” Cô đã chuẩn bị tinh thần trước là sẽ như vậy,nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.
Cung nữ bắt đầu tháo bỏ nữ trang trên người cô,y phục cũng cởi bỏ,cô được đưa cho một y phục màu trắng.Khi mặc vào cô lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc,là mùi của hắn,có phải hắn cầm bộ đồ này rất lâu.
...
Bên trong lãnh cung thật sự ẩm mốc,cô không thể ở bên trong được,cô đành ra sân ngồi,cuộc sống không có hắn,lại cô đơn đến vậy.
Cô nhớ,cô nhập cung năm 16 tuổi.Cô nghịch ngợm chạy ra ngự hoa viên không may bị té xuống ao,một bóng người cao lớn nhảy xuống ôm cô lên.Cô ho sặc sụa.
“Ngươi là ai? Ta chưa từng gặp?” hắn hỏi cô.
“Ta vừa mới nhập cung,ta là phi tần của hoàng thượng,đa tạ ngươi đã giúp ta.”
Hắn im lặng
“Hoàng thượng,sao người lại ướt thế này? Mau thay y phục nếu không người sẽ bị cảm lạnh.” Công công nói.
“Hoàng thượng?” Cô ngơ ngác.
Hắn vẫn nhìn cô.
“Thiếp...thiếp tham kiến hoàng thượng.”
“Miễn lễ đi.” Sau đó hắn quay đi,nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy nụ cười trên môi hắn.
Ngày đầu gặp hắn cô đã làm cho hắn ướt nhem như thế,thật mất mặt mà.Cô cười đến khi sờ tay lên mặt mới biết cô đã khóc từ bao giờ.
Công công tiến vào,tay bưng rượu.Cô nâng ly uống hết một hơi.
....
“Bẩm hoàng thượng,Ly Trắc đã...” Công công còn chưa nói hết câu,đã bị hắn đuổi ra ngoài.
“Ly Trắc có bức thư muốn gửi cho người.” Công công đưa tay về phía hắn sau đó lui ra.
Hắn từ từ mở bức thư.
“Hoàng thượng,khi người đọc bức thư này,có lẽ ta đã chết, người có nhớ ta không,ta đã chờ người rất lâu,rất lâu,ta chỉ muốn gặp người lần cuối,ta muốn xem người đang cười hay đang khóc.Rất nực cười phải không? Hoàng đế sẽ không khóc.Hoàng thượng người có đau lòng khi ta chết không?Người có nhớ ta không?Người có...yêu ta không?Người nói ta không yêu người,là do tình yêu của ta đối với người không đủ lớn hay người chưa bao giờ để tâm tới thứ tình yêu đó.Nếu có kiếp sau,hoàng thượng,người có muốn bên thiếp nữa không?Còn thiếp,thiếp không muốn bên người nữa,thiếp hận người nhưng cũng thật yêu người."
Hắn im lặng,chỉ có một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống đã bị hắn lấy tay lau đi.
Những lần hắn đi dạo,đều bất chợt dừng trước Phượng Thanh Cung,hắn tiến vào,đồ đạc vẫn như cũ,có điều đã bám đầy bụi.
"Mỗi ngày đều cho người đến đây dọn dẹp, không được xê dịch đồ đạc của nàng ấy."
Sau đó ngôi vị hoàng hậu bị bỏ trống,phi tần của hắn dù được tăng cấp bậc thế nào cũng không có được ngôi vị ấy.
....