Khác với những cô nàng mười tám tuổi, họ luôn chăm chút sắc đẹp, chăm sóc da, dưỡng da khi ra ngoài trên mặt đầy son phấn, trái với đó là tôi mười tám tuổi đầu mà không biết trang điểm không biết dưỡng da hay chăm sóc sắc đẹp của mình chỉ luôn cắm cúi vào công việc mong mai sao sẽ tìm được một tấm chồng tốt, những thực sự tôi đã nhầm. Không có sắc đẹp không có nhan sắc thì không thể sống, cũng giống như họ không quan tâm bạn làm được như thế nào mà họ quan tâm bạn đã làm được những gì. Trong xã hội bây giờ, vẻ bề ngoài rất quan trọng, điều đó rất đáng sợ, một người chỉ biết cắm đầu vào học như tôi không có nhan sắc không có tài năng gì lại càng khó sống hơn trong thế giới này. Nhưng không, tình cờ một lần nọ tôi nhặt được một chiếc gương, nó phát sáng như muốn thu hút sự chú ý của tôi, tôi nhặt nó về chùi rửa sạch sẽ và để lên bàn học của mình. Sáng hôm sau, trên bàn tôi xuất hiện một cây son, tôi nghĩ mình đã mua nó và tôi lấy nó sử dụng, hôm đó rất khác mọi người trong trường học đều nhìn tôi một cách bàng hoàng, tôi cũng chả hiểu lí do. Ngày hôm sau, vì lỡ thức dậy muộn, tôi không kịp làm đồ ăn sáng, một giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc gương:
_Đây nèk, là phần của tôi làm dư cậu có thể lấy nó ăn đỡ.
Tôi nghi ngờ về chiếc gương nhưng cũng nhận lấy phần ăn đó, thức ăn rất ngon lại tốt cho sức khỏe. Vậy là ngày nào người bí ẩn trong chiếc gương cũng làm cho tôi ăn mỗi ngày, có gì vui tôi đều kể cho cô ấy nghe chia sẻ những vui buồn cuộc sống
Chợt một hôm, tôi gọi mãi chẳng thấy cô ấy đâu, mấy ngày liền cô ấy cũng không làm thức ăn cho tôi cũng không còn trò chuyện với tôi như trước nữa, tôi lo lắng cho cô ấy, sợ rằng người bạn duy nhất của mình gặp vấn đề nào đó, tôi bất giác đưa tay lên chiếc gương và nó hút tôi vào trong. Và thứ đập vào mắt tôi lúc đó là....