[Cổ Trang, SE] Một Đời Một Kiếp
Tác giả: no one
"Nàng nhất định phải đợi ta".
"Nương, con không sợ chàng phụ con".
"..."
"Lập tức cử hành minh hôn, ta không muốn phụ nàng ấy".
___________________________________________________
Nữ chính: Tăng Tiểu Lam
Nam chính: Thác Bạt Hiên
__________________________________________________
"Tiểu Lam, nàng nhất định phải đợi ta, đợi ta công thành danh toại sẽ quay về cưới nàng", Thác Bạt Hiên đầy thâm tình cầm tay người con gái mà hắn yêu nhất lên, lưu luyến không nỡ rời xa.
"Hiên, thiếp... thiếp không nỡ xa chàng...", Tăng Tiểu Lam rưng rưng nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng ngày thường bây giờ cũng trở nên nức nở khi biết rằng sắp phải xa người nàng yêu.
"Tiểu Lam, nàng nhất định phải tin ta, nhất định phải đợi ta, ta nhất định sẽ trở về", Thác Bạt Hiên đột nhiên cứng rắn, ánh mắt ngập tràn niềm tin nhìn nàng, quyết tâm lên kinh ứng thi.
"Hiên... cầm theo nó đi, đây là tín vật giữa ta và chàng", nàng nhét vội vào tay hắn một cái khăn tay thêu hình uyên ương hí thủy(*) vào tay hắn, rốt cuộc nước mắt không kìm được nữa, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
"..."
Ngồi trên xe ngựa đi tới kinh thành, Thác Bạt Hiên lấy khăn tay của nàng tặng mở ra, không ngờ tới lại rơi ra một túi thơm. Hắn nhặt lên, đặt lên mũi ngửi một chút rồi dịu dàng cười, nàng vẫn luôn nghĩ cho hắn như vậy. Túi thơm mà Tăng Tiểu Lam là mùi trầm hương, đối với Thác Bạt Hiên mà nói thật sự rất có hữu ích. Bởi vì hắn thường xuyên mất ngủ, mà trầm hương lại có tác dụng trị mất ngủ.
"Tiểu Lam, đợi ta!"
Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên túi thơm, khoảng khắc này hắn quyết tâm phải đỗ trạng nguyên, phải đạt được công danh rồi đem kiệu tám người về rước nàng.
Trấn Diệp Lâm
"Con gái à, đừng buồn nữa, Hiên nó sẽ trở về mà", Tăng phu nhân ôm con gái, đau lòng dỗ dành.
"Nương, con gái chỉ sợ chàng gặp chuyện không may, con gái không sợ chàng phụ con, con tin chàng", Tăng Tiểu Lam vừa nói vừa nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt.
"Hai mẹ con mấy người có thôi đi không, ồn chết đi được", Tăng lão gia phất tay, nhăn mày chán ghét.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Tăng Tiểu Lam ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, nhưng từ ngày Thác Bạt Hiên đi tới nay, cũng đã ba năm rồi.
Ba năm qua, bất kể có ai bàn tán rằng hắn phụ bạc, hắn quên mất tình cảm giữa nàng và hắn, nàng đều không quan tâm, một lòng chờ đợi.
Chớp mắt một cái đã tới mùa xuân. Mùa xuân ở trấn Diệp Lâm rất đẹp, hai cây đào ở trước trấn nở rộ, từng bông từng bông theo gió nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Người trong trấn đi lại rộn ràng, tất bật chuẩn bị cho Tết âm lịch. Bên lề đường lác đác vài ông đồ già với bàn tay lão luyện múa bút thành văn, nét chữ như rồng bay phượng múa viết ra mấy câu đối. Nam thanh nữ tú vận đồ đẹp đẽ đi du xuân. Không khí tràn ngập sự sôi nổi của ngày Tết đầu năm.
Trước cửa Tăng gia, một hồng y nữ tử đang đứng dưới một cây đào, hoa đào theo gió phất phơ, rơi nhẹ trên mái tóc đen dài tuyệt đẹp của nàng. Trên gương mặt xinh đẹp kia mang ý cười nhè nhẹ.
"Tiểu thư, lão gia gọi người vào ạ", tiểu nô tì ở bên cạnh nhẹ nhàng nói.
"Ta biết rồi", Tăng Tiểu Lam gật đầu, nâng tà váy bước vào cửa chính.
Tiền đường
"Con cũng tới tuổi cập kê rồi, vẫn còn muốn đợi Thác Bạt Hiên trở về hay sao?", Tăng lão gia vuốt chòm râu của mình, đôi mắt nheo lại.
"Thưa cha, con vẫn muốn đợi chàng trở về", Tăng Tiểu Lam gật đầu, đôi mắt kiên định nhìn phụ thân của mình.
"Con đã mười tám tuổi rồi, nếu còn không gả ra ngoài thì sẽ trở thành một lão bà bà mất", Tăng lão gia không nỡ lớn tiếng với con gái, chỉ đành thở dài đầy não nề.
"Phụ thân con nói đúng đó, con gái à, Hiên nó không quay về đâu, con đã mười tám, nếu còn không gả ra ngoài, nhà ta sẽ mang tiếng mất!", Tăng phu nhân nhíu mày, gấp gáp nói thêm vào.
"Nương, sao người có thể nói như vậy, chúng con đã định chung thân, một đời một kiếp cũng không rời xa, nương quá đáng lắm!" Đôi mắt xinh đẹp của nàng rưng rưng, cầm tà áo chạy về viện của mình.
Tăng lão gia và Tăng phu nhân nhìn nhau lắc đầu, thở dài một tiếng đầy não nề.
Kinh thành
"Quan gia, hay là để ngày mai rồi lên đường, dù gì từ đây về trấn Diệp Lâm cũng chỉ có một ngày đường", thư đồng mặt đầy lo lắng nói, bởi vì kinh thành gần xuân lại có mưa lớn, đường đất trơn trượt, rất nguy hiểm a.
"Không được, ta nhất định phải về trấn Diệp Lâm sớm nhất có thể", Thác Bạt Hiên cứng rắn nói, bàn tay nắm chặt chiếc khăn tay tín vật của bọn họ.
"Vậy... nô tài đi chuẩn bị đồ đạc, quan gia cứ nghỉ ngơi", thư đồng mặt nhăn mày nhó đi chuẩn bị.
Ba năm rồi, đã ba năm trôi qua rồi, không ngày nào hắn không nhớ nàng da diết, không một ngày nào hắn có thể ngủ yên, không ngày nào quên được ánh mắt nhìn hắn đầy thâm tình và lưu luyến đó của nàng. Hắn nhớ nàng...
"Quan gia, có thể lên đường rồi".
Ầm ầm!!!
Tiếng sét gào thét trên bầu trời đầy mây mù mịt của kinh thành, như có như không mang lại cho hắn cảm giác không lành. Thác Bạt Hiên cho xa phu đánh xe đi nhanh hết mức có thể.
Cùng lúc đó tại trấn Diệp Lâm, trong một căn phòng của Hương Lâu tửu
"Ngươi tránh xa ta ra, tránh xa ta ra!" Tăng Tiểu Lam mặt mũi trắng bệch, sợ hãi lui về sau, tay nàng vớ được thứ gì liền lập tức ném về phía tên nam nhân kia.
"Ôi tiểu mỹ nhân của ta thật hung hãn quá đi, nàng đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng".
Hóa ra tên này là con trai trưởng của tri phủ mới nhậm chức tại trấn này. Hắn ta nghe danh khuê nữ của Tăng gia tài sắc vẹn toàn, mỹ lệ vô song, là mỹ nữ có một không hai nên nổi tà tâm.
"Ngươi cút ra, đừng động vào ta, đừng động vào ta!" Tăng Tiểu Lam cầm cây đèn vừa mới vớ được, ném về phía Vương Cẩu Đản - con trai trưởng của tri phủ.
May thay đã ném trúng đầu hắn, hắn ta liền bị chảy máu, nàng nhân cơ hội liền chạy trốn ra khỏi cửa. Nào ngờ hắn ta mặc dù bị chảy máu đầu, nhưng lại không hề hấn gì, ngược lại thú tính bộc phát. Hắn nắm lấy cổ tay của nàng kéo nàng lại, giáng cho nàng một bạt tai.
Bốp!
"Con tiện nhân này, gia cho mày thể diện mày không cần, uổng công gia còn muốn nhẹ nhàng với mày! Con tiện nhân! Tiện nhân!" Vương Cẩu Đản điên tiết, hắn trừng to hai mắt, gương mặt đỏ lên do tức giận và say rượu, mỗi câu "tiện nhân" vừa dứt là một cái tát khác giáng lên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Tăng Tiểu Lam vốn là tiểu thư khuê các, nàng tinh thông nữ giới, tinh thông cầm kì thi họa, từ nhỏ đến lớn được cha mẹ nâng niu chiều chuộng, tình lang hết mực yêu thương, nào có chịu sỉ nhục lớn như vậy. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng. Nàng hét lớn, kêu gào trong thống khổ.
"Nương, phụ thân, cứu con! Cứu con! Cầu xin ngươi, đừng động vào ta, ta là người đã có chồng, cầu xin ngươi tha cho ta! Cầu xin ngươi!" Tăng Tiểu Lam không còn đường lui, đành phải hạ mình cầu xin hắn, đôi mắt nàng nhòe lệ, thần sắc xanh xao, trắng bệch.
"Ha ha, giờ mới biết cầu xin thì đã muộn rồi! Nào, để gia sủng ngươi, gia sẽ nhẹ nhàng!" Vương Cẩu Đản cười nắc nẻ, bàn tay dơ bẩn xâm chiếm lấy nàng.
"..."
Sáng sớm hôm sau, Tăng Tiểu Lam trở về nhà trong tình trạng y phục không chỉnh tề, về nhà cũng không thỉnh an phụ mẫu, một mực chạy về phòng.
"Lão gia, phu nhân, tiểu thư... tiểu thư...", nha đầu tùy thân của Tăng Tiểu Lam chạy vào tiền đường, thở hổn hển, nói không nên lời.
"Ngươi có gì từ từ nói, tiểu thư nhà ngươi làm sao?" Tăng phu nhân gấp gáp đứng lên, bà vò vò chiếc khăn tay đang cầm.
"Tiểu thư... tiểu thư... tiểu thư treo cổ tự vẫn rồi!" nha đầu kia sợ hãi nói lớn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Sáng hôm nay, lúc nàng ta bước vào phòng chuẩn bị nước súc miệng cho tiểu thư nhà mình, liền nhìn thấy tiểu thư nhà mình mặc bạch y, xõa xuống mái tóc đen dài, treo cổ. Nàng ta hoảng hồn làm đổ hết cả thau nước, chạy nhanh hết cỡ về phía tiền đường thông báo cho lão gia và phu nhân.
"Ngươi nói cái gì?" Cả hai người đồng thanh nói lớn, dọa tiểu nha đầu còn chưa kịp định thần kia hồn xiêu phách lạc lần nữa.
Tăng lão gia và Tăng phu nhân không để ý tới quy tắc, một mực chạy về viện của con gái. Tới nơi hai người lập tức xông vào, nhìn thấy cảnh tưởng đau lòng trước mặt. Tăng phu nhân chống đỡ không nổi, phải dựa vào ma ma bên cạnh đỡ mới miễn cưỡng đứng được.
"Còn ngây ra đó làm gì, đỡ tiểu thư xuống!" Tăng lão gia quát lên, đôi mắt già rưng rưng.
Gia đinh nghe lệnh nhanh chóng đỡ người của Tăng Tiểu Lam xuống, Tăng lão gia đi tới đặt tay lên ngay mũi nàng, phát hiện không còn hơi thở nữa thì nước mắt của ông mới chảy xuống.
Đây chính tâm can bảo bối của vợ chồng ông a.
Lòng bàn tay của nàng rơi ra một tờ giấy đã bị nhàu nát, Tăng lão gia lượm lên xem, nào ngờ là di thư của con gái mình.
"Nương, phụ thân, thứ lỗi cho con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng cho hai người, chỉ là con gái thật sự không còn mặt mũi để sống nữa. Con gái bị người ta sỉ nhục chà đạp, chả muốn để tiếng xấu cho phụ mẫu, nên con gái chọn cách tự tử để bảo toàn danh dự cho Tăng gia, mong hai người đừng trách con gái bất hiếu, con rất thương hai người. Còn về Hiên, nhờ cha mẹ nói với chàng là con phụ chàng, không thể chờ được ngày chàng trở về. Nhờ cha mẹ chuyển lời với Hiên rằng chàng ấy không cần đau khổ vì con, đây cũng là số mệnh của con, con không trách bất kì ai cả. Con gái xin lỗi cha mẹ!"
Đọc xong ông lại càng khóc lớn hơn, Tăng phu nhân bên cạnh sớm đã nước mắt đầy mặt, bà chạy lại di thể của con gái, khóc ròng: "Con gái của ta, đứa con này của ta sao lại bạc mệnh như vậy chứ! Ông trời muốn ta phải sống sao đây!"
Tăng gia nhanh chóng làm hậu sự cho Tăng Tiểu Lam, cả phủ từ chìm ngập không khí ngày Tết liền biến thành đau thương do tang lễ.
Ngày nàng mất, hoa đào rơi càng nhiều, như thương như tiếc cho số phận bạc bẽo của nàng. Ngày nàng mất, nàng bỏ lại hai cây đa già cùng một trái tim yêu nàng mãnh liệt.
Khoảng giờ Tuất của ngày làm tang lễ của Tăng Tiểu Lam, Thác Bạt Hiên trở về, nối đuôi hắn là ba xe chở sính lễ, hắn hôm nay muốn hỏi cưới nàng. Nào ngờ khi tới Tăng phủ, khăn trắng trùm kín cả phủ, gia nhân trong nhà cũng mặc vải bố trắng, trên mặt ai nấy đầy vẻ đau thương.
Thác Bạt Hiên lấy làm lạ, hắn nhanh chóng trở về căn nhà cũ của mình ở trấn Diệp Lâm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ y phục nhạt màu đi tới Tăng phủ lần nữa.
"Quan gia, ngài xem đây đâu phải là không khí ngày Tết a!" rõ ràng nhà này đang có tang sự a. Vế sau thư đồng không dám nói ra, sợ làm Thác Bạt Hiên tức giận.
Thác Bạt Hiên túm lấy một người trên đường, vẻ mặt đầy nghiêm trọng hỏi: "Xin hỏi vị này, Tăng phủ có chuyện gì hay sao?"
Người đi đường nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía Tăng phủ sau lưng hắn, lắc đầu thở dài đầy não nề nói: "Ngươi chắc là mới tới đây nên không biết, con gái của Tăng gia treo cổ tự vẫn rồi! Nghe nói là do bị người ta làm nhục, nàng ta tự cảm thấy bản thân không chung thủy với vị hôn phu đi ba năm không về kia nên nghĩ quẩn, treo cổ mà chết! Hồng nhan bạc mệnh a!"
Thác Bạt Hiên nghe như sét đánh bên tai, hắn ta không tin được, mình chỉ về mới về, nàng đã không còn nữa.
Hắn hồn xiêu phách lạc xông vào Tăng phủ, nhìn thấy ở tiền đường đặt một cái quan tài, phía trước quan tài đặt bức họa của một nữ tử xinh đẹp, người đó không ai khác chính là Tăng Tiểu Lam. Thác Bạt Hiên như sụp đổ, hắn quỳ rạp xuống, nước mắt lăn dài.
"Tiểu Lam, tại sao nàng lại rời bỏ ta? Nàng đã hứa sẽ bên ta tới khi răng long đầu bạc cơ mà!" Hắn vừa bỏ tới chỗ quan tài của nàng liền gào thét trong đau khổ.
Thư đồng ở bên cạnh tựa như bị lay động bởi nỗi buồn mất đi người thương của hắn, nhất thời không biết phải làm gì, lóng nga lóng ngóng.
Tăng lão gia và Tăng phu nhân nghe tin Thác Bạt Hiên vừa về trấn liền chạy tới phủ của mình thì tức tốc chạy tới tiền đường. Vừa tới đã bắt gặp cảnh tượng Thác Bạt Hiên ôm quan tài con gái mình khóc đau khổ.
"Hiên...", Tăng phu nhân khóc nấc lên gọi tên hắn, nhưng lại chẳng biết phải nói gì cho phải.
"Nhạc phụ, nhạc mẫu, hiền tế chào nhị vị!" Thác Bạt Hiên lau vội giọt lệ ngay khóe mắt.
Tăng lão gia nhét vào tay hắn di thư trước khi mất của Tăng Tiểu Lam.
"Tiểu Lam bị người ta..." làm nhục, hai chữ còn lại hắn không dám thốt ra đầu môi.
Tăng lão gia gật đầu.
"..."
"Quan gia, quan gia, người bình tĩnh một chút, chuyện này không phải ngày một ngày hai liền có thể giải quyết được!", thư đồng bên cạnh lo lắng chạy theo hắn.
"Thế ngươi nói xem ta phải làm thế nào, nàng cũng đã mất, ta cũng chẳng thiết tha gì nữa!"
"Ai da đại nhân của ta ơi, bên ngoài đang đồn rằng, ngày hôm kia, có người nhìn thấy Vương Cẩu Đản kéo tay Tăng cô nương vào Hương Lâu tửu, sau đó thì...", thư đồng nói tới đây liền ngậm miệng bởi vì Thác Bạt Hiên đã trừng mắt nhìn hắn.
Thác Bạt Hiên đã cho đi điều tra, phát hiện người làm nhục Tăng Tiểu Lam đúng là Vương Cẩu Đản, nhưng tên kia lại là trưởng tử của quan tri phủ, hắn không có cách nào để khiến tên kia đi đầu thai được.
"..."
"Nhạc phụ, nhạc mẫu, con muốn cử hành minh hôn với Lam nhi!" Thác Bạt Hiên quỳ xuống, mang theo khẩn cầu nhìn hai người kia.
"Quan gia!!!" Thư đồng bên cạnh hét lớn lên, trừng mắt, không thể tin rằng y có thể nói ra lời này. Minh hôn là hủ tục ghê tởm như thế nào, sao hắn có thể nói cử hành là cử hành.
"Hiên, con đừng đau buồn, tuy Lam nhi nhà ta đã mất, nhưng ta không tới mức táng tận lương tâm bắt con bồi táng với nó! Tiền đồ của con rộng mở ở phía trước, con... đi tìm một cô nương khác mệnh tốt hơn Lam nhi nhà ta đi!" Nói xong Tăng lão gia phất tay, quay đầu đi vào hậu viện cùng với Tăng phu nhân.
Tuy rằng mọi người đã hết lời khuyên can, nhưng Thác Bạt Hiên ý đã quyết, định ngày mười tám cử hành minh hôn.
Ngày mười tám
Tân nương được trang điểm xinh đẹp, nhắm mắt an tĩnh ngồi ở bàn trang điểm.
"Giờ lành tới", bà mối ở bên ngoài hô lên.
Tì nữ nhanh nhẹn trùm khăn đỏ lên đầu tân nương, sau đó cùng ba bốn tì nữ khác đỡ nàng ra ngoài.
Nói là đỡ đi, nhưng thật ra cũng không khác lôi đi là mấy. Bởi vì tân nương cũng chẳng đi được.
Người qua đường không ngừng nhìn vào chiếc kiệu hoa tám người, thì thầm điều gì đó. Theo như tập tục minh hôn ở trấn, khi cử hành hôn lễ xong, người còn sống sẽ chôn cùng một quan tài với người đã chết để thể hiện sự chung thủy của mình. Nhưng để tránh việc người sống trong lúc hạ quan bỏ chạy, trong lúc cử hành hôn lễ, trưởng bối hai nhà sẽ xem bọn họ uống rượu giao bôi, trong ly rượu của người sống sẽ có một lượng độc nhỏ vừa đủ để làm người đó chết từ từ.
"Giờ lành đến, hạ quan!", giọng nói như chuông báo tử vang lên, ông bà Tăng lòng đau như cắt, ruột gan quặn lại.
Minh hôn kết thúc. Cảnh còn người mất. Tăng lão gia và Tăng phu nhân vì đau lòng quá độ, không lâu sau cũng đi theo con gái và con rễ. Chỉ riêng tên Vương Cẩu Đản vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, hại đời không biết bao nhiêu nữ nhân, làm biết bao nhiêu mối tình đẹp tan vỡ. Nhưng bởi vì cha hắn là tri phủ, nên trong trấn không ai dám làm gì hắn. Nỗi bất bình của người dân ngày càng cao nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, đem hận thù ghim thật chặt trong lòng.
___________________________________________________