"Ughh !!!... Mình đã sống trong cái địa ngục trần gian này bao lâu rồi nhỉ ? Chẳng thể nhớ được, à không đúng... Mình không muốn nhớ nó... Thôi mặc kệ... Đi tiếp thôi"
Cậu tự nhủ, à không... Chính cậu còn chẳng biết cậu đang nghĩ gì nữa. Một màu đen ngòm, lạnh lẽo, u tối, buồn chán, vô nghĩa, tuyệt vọng... Đó là tất cả những từ ngữ mà cậu có thể dùng nó để miêu tả bầu không khí ảm đạm đến lạnh sống lưng này...
Trùng hợp thay, nó cũng chính là những từ ngữ gợi lên hình ảnh phản chiếu bên trong trái tim cậu, một trái tim thối nát đến kinh tởm, một linh hồn lạnh lẽo đến ớn lạnh... "Quả là trớ trêu thật nhỉ..." Khẽ nở một nụ cười nhạt nhòa biểu lộ sự đau khổ cùng với vẻ mặt trầm ngâm đầy chán nản, cậu thật sự... Thật sự cảm thấy chán nản, chán nản đến mức cậu muốn chết quách đi cho xong.
Nhưng đâu thể ! Cậu không thể chết, không được chết, không muốn chết... Tất cả là do nó cả, cái thứ gọi trách nhiệm và số phận kia không để cậu chết, và cũng chính nó cũng đã tước đoạt đi cái thứ gọi là 'Giá trị của một chút bình yên' của cậu từ lâu lắm rồi. Chính cậu còn chẳng nhớ lần cuối cùng bản thân có thể nở một nụ cười hạnh phúc là từ bao giờ nữa... Hoặc có thể là trước đây cậu chưa từng cảm nhận được nó chăng ? Chả biết được.
Dù đã đi qua một phần tư cuộc đời của bản thân rồi, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào hiểu được... Vì sao bản thân mình lại sống đến bây giờ phút này, cuộc đời của cậu quả thật là vô nghĩa. Cậu đã cho đi mà chưa từng nhận lại thứ gì cả. Cậu đã từng và vẫn đang gánh chịu rất nhiều đau thương, nhưng chưa bao giờ đôi mắt kia than vãn với ai cả.
Những giọt nước mắt đọng lại trên khóe môi và những giọt mồ hôi chảy dài trên gò má gầy gò. Bầu trời đen trên kia phản chiếu trái tim cậu, cơn buốt giá phản ánh linh hồn cậu còn chính cậu... Tên khốn nạn đã từng một thời làm ngơ trước 'cái chết' của những người đồng đội đã hi sinh vì nhân loại yếu đuối này. Để rồi, khi bản thân đã hiểu ra rồi, thì mọi chuyện đã quá rỗi muộn màng. Chàng trai ấy không thể thay đổi được gì trong quá khứ nữa rồi. Linh hồn vô cảm vẫn ngày ngày gánh vác lấy cái sứ mệnh cao cả kia dường như đang ngày một tan vỡ. Và đến một lúc nào đó, khi trái tim ấy đã chịu quá đủ rồi thì... Một chút tia sáng nhạt nhòa bên trong nó sẽ bị dập tắt hoàn toàn, để lại nơi đó một cái vỏ bọc trống rỗng vô hồn.
Nếu việc đó xảy ra thì sao ?
Không có câu trả lời, hoàn toàn không có câu trả lời nào cả... Vì nếu việc đó thật sự xảy ra, thì chính cậu ta đã không còn 'tồn tại' để trả lời nữa rồi. Vì thế cậu ta phải tiếp tục sống, nếu như chết đi thì điều đó đồng nghĩa với việc rằng: 'nhân loại sẽ bị diệt vong'.
Tiếp tục bước đi trên con đường chật hẹp tựa số phận của mình, đầu óc cậu lại suy nghĩ về mục đích bản thân cậu được sinh ra trong cái thế giới này là gì.
Để làm anh hùng sao ?
Không đúng, nếu là để làm anh hùng thì cậu đã phải có sức mạnh siêu nhiên để chấm dứt cuộc chiến này từ lâu lắm rồi hoặc đơn giản hơn là một đội quân hùng mạnh có thể dễ dàng đánh bại tất cả những kẻ thù, cho dù là bọn chúng có mạnh đến nhường nào đi nữa.
Kết quả là cậu chả có cái gì, một đứa trẻ vô gia cư, tôi còn chả biết cha mẹ mình là ai, tôi cũng không có bất cứ người bạn thuở nhỏ nào.
Cơ mà tại sao là cậu ta nhỉ ?
Tại sao lại là cậu ta chứ ? Một tên bình thường và yếu đuối, cậu ấy không hề có sức mạnh, cũng không có cái trí thức siêu phàm đến mức khó chấp nhận, càng không có một trái tim và phẩm chất cao quý của một người lãnh đạo thực thụ, tất cả những gì cậu ta có là một cái số phận chó chết và hai bàn tay trắng tinh không có một thứ gì cả... Nhưng cậu vẫn sống đấy thôi, làm tất cả mọi việc trong khả năng, giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì cả.
Sống những ngày tháng bình dị của kẻ vô danh, sáng thức dậy và luôn luôn cố gắng tiến về phía trước, vẫn tiếp tục mong đợi vào sự nỗ lực của chính bản thân cậu, làm tất cả mọi thứ cậu có thể bằng đôi bàn tay trắng và đôi chân trần trụi kia. Vậy...
Cậu có mệt mỏi không ?
Với một người còn trẻ như cậu ta, những việc này có vẻ quá rỗi nặng nề. Thật vậy, việc đặt toàn bộ số phận của con người lên đôi vai cậu thì quả thật là vô cùng nặng nề... Huống chi là mong chờ một ngày nào đó cậu ta sẽ bằng chính sự quyết tâm của mình mà chấm dứt cái địa ngục này vĩnh viễn...
"Này... Nếu một ngày nào đó, bằng sự quyết tâm của bản thân mình, cậu chạm được được đến mục tiêu mà cậu luôn nhắm đến. Thì tôi tin chắc kết quả sẽ không bao giờ phụ lòng cậu đâu, vậy nên, không may có một ngày nào đó cậu vấp ngã, thì hãy cố gắng đứng dậy và đi tiếp, hãy trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân mình. Khi cậu đã có một trái tim quyết tâm theo đuổi lí tưởng sống của mình đến cùng, ta tin rằng, thế giới sẽ không ngại đưa tay ra và giúp đỡ cậu đâu"
Đó là những gì 'người ấy' đã từng nói với cậu ta, cậu ta có hiểu không... "Hiểu chứ, rất rõ là đằng khác...". Chính thứ di chúc ngôn từ cuối cùng của 'người ấy' đã thay đổi một phần nào đó trái tim lạnh giá của cậu. Là thứ bàn đạp vững chắc để cậu tiếp tục bước đi trên con đường tìm lại ánh sáng cho nhân loại này.
.....
Cái này là do mình tự viết hoàn toàn, mọi người nếu không phiền thì có thể đưa ra nhận xét hoặc ý kiến đóng góp giúp mình nhé ~~