Cậu! Đã từng là ánh mặt trời trong cuộc sống của tôi. Nhưng giờ thì không .....
Tôi với cậu học chung với nhau 3 năm . Cậu không có gì nổi trội , học lực lẫn ngoại hình rất bình thường . Đối với tôi , cậu đã từng là một người nhỏ bé bình thường . Tôi đã từng nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ thích một người như cậu . Nhưng vốn dĩ cuộc sống là những chuỗi ngày bất ngờ , trớ trêu thay tôi lại cảm nắng cậu vào năm cuối tôi học cùng với cậu . Cậu tham gia đội văn nghệ cùng lớp tôi , lí do khiến tôi dần chú ý cậu hơn . Cậu cười nói với tôi khiến trái tim tôi rung rinh lúc nào không hay . Hoá ra kẻ chưa từng thích cậu là trở thành thành kẻ đơn phương...
Tôi thích cậu trong thầm lặng bởi tôi biết cậu có người con gái cậu thích rồi . Mà người con gái ấy lại là người bạn tốt đối với tôi . Tôi cứ nghĩ tình cảm này chỉ là nhất thời mà thôi . Cậu thích cô ấy , cậu tỏ tình cô ấy. Cô ấy từ chối cậu . Cậu thất vọng về bản thân và trở nên suy nghĩ tiêu cực. Tôi cố gắng nói chuyện với cậu nhiều hơn, cậu cũng dần thoát khỏi những suy nghĩ ấy . Tôi và cậu cứ thế ngày một thân thiết, tôi cứ ngỡ là bản thân có cơ hội . Đáng tiếc tất cả chỉ là tôi cứ ngỡ , hôm ấy là giao thừa , tôi nói tôi thích cậu . Cậu từ chối . Tôi bắt đầu học cách quên cậu . Khi tôi đã dần quên đi hình bóng của cậu rồi . Cậu lại bước vào cuộc sống của tôi thêm một lần , hệt như chưa có gì xảy ra . Tôi lại ngu ngốc mà nghĩ rằng cậu cho tôi cơ hội chăng? Tôi và cậu trở nên thân thiết như ban đầu , thậm chí còn thân thiết hơn . Nhưng có lẽ tôi đã nhầm ! Cậu thích người khác mất rồi . Đó là cô bạn thân của cậu . Cô ấy không chỉ là bạn thân cậu mà còn là cô gái biết rõ tôi thích cậu dường nào . Bản thân tôi biết điều đó nhưng lại không dám đối mặt . Tôi lừa bản thân mình rằng tất cả chỉ là suy đoán mà thôi . Tôi yếu đuối lắm phải không ? Đúng vậy , tôi không dám đối diện với sự thật bởi tôi sợ .
Sợ bản thân sẽ tổn thương
Sợ bản thân sẽ khóc thật nhiều.....
Liệu sự thật ta có thể che dấu mãi không? Đáp án là không . Rồi cuối cùng cậu cùng cô ấy hạnh phúc . Rất tiếc , tôi và cậu bây giờ bạn bè cũng không . Giữa tôi và cậu chỉ còn một mối quan hệ mang tên người dưng . Nhìn cậu hạnh phúc bên cô ấy tôi cảm thấy cảm xúc của mình buồn vui lẫn lộn . Cậu từng tặng tôi một món quà . Giờ đây mỗi khi nhìn lại nó , bỗng chốc những kỉ niệm chợt ùa về trong kí ức của tôi . Tim tôi như thắt lại , từ bao giờ những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên má tôi. Có lẽ bề ngoài tôi nói tôi hận cậu, tôi quên cậu là đang cố gắng che đi sự yếu đuối của bản thân . Tôi vẫn còn yêu cậu nhưng giờ chỉ là tình yêu đơn phương . Yêu đơn phương ư? Nó đau lắm...........