Tại Seoul, một nơi vô cùng đẹp đẽ, những ánh đèn đường của buổi đêm chiếu rọi xuống đường, người người đi lại tấp nập. Riêng ở một ngõ nhỏ, có vụ tai nạn xe vừa diễn ra. Nạn nhân là tôi-Han Seyoung. Trên đường đi mua bánh về mừng sinh nhật em trai tôi, một tên tài xế uống rượu đã vô tình lái xe tông trúng tôi, và rồi hắn bỏ chạy để lại tôi một mình nằm trên vũng máu đỏ ngày càng lan rộng ra. Nén những cơn đau đầu dữ dội bởi chấn thương vừa rồi, tôi cố kêu cứu dù biết tiếng của tôi giờ đã khàn đặc, lí nhí được vài ba chữ. Dù vậy tôi vẫn cố, nuôi niềm hy vọng sẽ có người đến đây và cứu tôi, và rồi tôi sẽ được cấp cứu, và sẽ lại đi kiếm tiền nuôi đứa em trai bé bỏng mới 6 tuổi của tôi, đứa em trai là cả mạng sống và là thứ duy nhất tôi cố bảo vệ cho đến giờ. Tôi dần mất đi ý thức và trút hơi thở cuối cùng trong màn đêm lạnh giá này…..
“THỊCH THỊCH THỊCH” tiếng tim đập nhanh, ngực tôi quặn lại, đau đớn vô cùng, tôi cảm thấy cả người nóng ran. Lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng trang hoàng lộng lẫy, tôi không tin mình vẫn còn sống, còn em trai tôi, em trai của tôi ở đâu? Một tiếng nói của một người phụ nữ cất lên:
-Người tỉnh rồi?! Thật sự tỉnh rồi. NGƯỜI ĐÂU MAU KÊU NGỰ Y TỚI!!
Đầu tôi đau dữ dội, nhức lên từng cơn. Tôi không biết người này là ai. Không biết nơi này là đâu….
-Công nương Reian De Medonnadis, người đã hôn mê 3 tháng rồi. Người không sao chứ?! Để tôi làm chút thức ăn cho người nhé
Cô ta nói tôi là công nương, có gì đó không đúng ở đây, Reian? Cái tên ấy tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải? Có đúng không? Tôi không thể nhớ, sao họ lại gọi tôi là Reian?! Tôi kéo tay cô hầu nữ đó lại và thều thào hỏi:
-Đây….là đâu thế?
Cô hầu nữ ấy vẻ mặt khó hiểu đáp trả tôi
-Đây là biệt thự nhà Công Tước Medonnadis. Người là Reian De Medonnadis. Vì bữa trước người đuổi theo Thái Tử Duren không may bị ngã xuống hồ và hôn me đến tận giờ đó ạ
Tôi bàng hoàng nhận ra, Reian chính là cái tên nhân vật của hãng game Meydermeydo. Cô gái phản diện của bộ game The Queen mới phát hành gần đây, tôi suy sụp mà ngã xuống khỏi giường.
-C…Công nương?!
Vậy là….tôi chết rồi sao? Tôi đã để lại em trai tôi mà cứ thế ra đi sao? Tôi không hiểu? Không hiểu tại sao ông trời cứ phải trêu đùa tôi, đã không cho tôi một gia đình hạnh phúc ấm no như bao người, chỉ để lại cho tôi một đứa em trai và một căn nhà rách nát tồi tàn đến mức cả ăn xin cũng không muốn ở, tích luỹ 32 năm mới mua được cái bánh kem thì hôm đó tôi lại ra đi vĩnh viễn. Còn em trai tôi, nó sẽ sống ra sao? Nó sẽ phải vật lộn thế nào với thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm ấy khi nó chỉ mới vỏn vẹn 6 tuổi? Nghĩ đến đây, lòng tôi như thắt lại và ngất đi lần nữa,……Buổi tối, trăng sáng rọi xuống giường tôi, mái tóc trắng hiện lên lấp lánh, tôi lờ mờ tỉnh dậy. Vẫn chưa tin được tôi đã xuyên không vào bộ game này!! Chết tiệt!
-Ơ? Mình cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi này, tại sao thế nhỉ!?
Cô tiến lại gần chiếc gương ở bên cạnh, tay đưa lên gương mặt trắng nõn, bàng hoành nhận ra rằng, mình chính là nhân vật bị Thái Tử giết hại 3 năm sau
-Cái,….gương mặt có tỉ lệ tương đối hoàn hảo, mái tóc trắng, đôi mắt xanh dương tựa như ngọc này. ĐÍCH THỊ LÀ CỦA REIAN NHÂN VẬT TRÙM CỦA BỘ GAME CHẾT TIỆT ĐÓ!!? Cơ mà khoan đã nào, cô ấy theo như giới thiệu game thì sẽ gặp nữ chính Elivia La Meiwaisha vào ngày 13_5 đúng không nhỉ? Và ba năm sau mình sẽ bị giết vì tội phản quốc?!
Trớ trêu!! Quả là trớ trêu khi ông trời quyết định trêu đùa vận mệnh của cô ấy, ra đi khi mới 34 tuổi, đã thế lại xuyên vào nhân vật có tuổi thọ còn hạn hẹp hơn chính bản thân cô. Reian bị xử tử trên đài khi cô chỉ mới bước lên tuổi 20. Khômg thể chấp nhận được mà, ánh mắt Seyoung hiện lên sự quyết tâm sẽ sống thật lâu trong thân thể của Reian. Quyết tâm thay đổi vận mệnh của ác nữ Reian
-Được rồi, đầu tiên là huỷ hôn với tên Thái Tử khốn nạn ấy nào~
Cô rung chiếc chuông nhỏ bên cạnh. Lập tức 3,4 cô hầu gái liền tiến vào
-*Phùu, bình thường Reian ăn nói thế nào ấy nhỉ? Tôi-cô? Hay ta-ngươi? Hmm….* Được rồi, sửa soạn thật lịch sự cho ta, ta cần đi gặp một người.
Các cô hầu gái nghe vậy nhìn nhau rồi cũng bắt tay vào sửa soạn đồ đạc cho tôi. Mất tầm 2-3 tiếng để xong toàn bộ. Lâu thật. Đến cửa dinh thự, tôi quay ra ngắm nhìn thế giới mới này, thật đẹp biết bao nếu em tôi hay Reian có thể cảm nhận được nó, điều đó sẽ khiến họ thấy hạnh phúc hơn chăng? Tôi bước lên xe ngựa, duốt quãng đường tâm trạng tôi không thể nào tệ hơn. Liệu tôi có quá vội vàng không? Nếu tôi làm thế này liệu tôi có thể thoát khỏi móng vuốt tử thần sao?! Hắn ta sẽ buông tha cho Reian chứ….. mải mê với mớ suy nghĩ xúi quẩy đó, tôi đến cung điện của hắn ta lúc nào không hay. Khi mà người trong cung điện này thấy tôi, họ đã rất sợ hãi
-*Reian có quan hệ không tốt chút nào nhỉ? Chắc cô ấy làm gì đó rồi………*
Một người tự xưng là quản gia của hoàng cung ra tiếp đón tôi, ông ta đưa tôi đi quanh cả toà cung định nguy nga tráng lệ này. Bước chân qua một vài căn phòng xa hoa. Tôi bỗng thấy một vài hình ảnh có vẻ như là của thân thể này? Đến cánh cửa lớn nhất, trên đây đính toàn những vàng, nói là xa hoa cũng không hề ngoa tí nào.