Cô và anh là bạn thân, cô cũng thích anh đã lâu. Nhưng lại chẳng dám tỏ tình với anh. Cô sợ...
Sợ anh sẽ từ chối rồi xa lánh cô. Sợ đến mối quan hệ bạn bè này cũng không còn nữa. Cô rất sợ.
Nhưng đến cuối cùng, trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Cô vẫn phải bỏ qua nỗi sợ đó mà nói với anh tình cảm của cô. Cô muốn đánh liều một lần, đánh liều bằng tất cả tình cảm mà cô đối với anh bao nhiêu năm qua.
Chắc mọi người cũng thắc mắc là vì sao cô lại làm như vậy, dù sao cô cũng đã giấu anh lâu như vậy rồi. Thật ra, cô cũng cũng định giấu thứ tình cảm đó cho riêng mình. Nhưng rồi đến một ngày:
- " Tiểu Vân, bố mẹ đã bàn bạc kĩ và quyết định cuối tháng này sẽ cho con sang nước ngoài du học."
Thiên Vân: -" Bố, con không muốn."
Bố cô: - " Tại sao? Đây là cơ hội tốt để con có thể học tập và trau dồi thêm kinh nghiệm. Sau này Lý thị còn phải dựa vào con."
Thiên Vân: - " Con thấy môi trường trong nước cũng rất tốt mà bố."
Bố cô: - " con đừng cãi lời ta. Ý ta và mẹ con đã quyết thì sẽ không thay đổi."
Cô vốn không muốn đi, kiên quyết ở lại.
Nhưng mẹ cô khuyên cô: - " con nên nghe lời ba con, con là đứa con duy nhất của chúng ta. Sau này con sẽ phải tiếp quản cả Lý thị này, con sang bên đó học hỏi là điều tốt. Với lại con cũng biết sức khỏe của bố con rồi đấy..." Bà thở dài, không nói gì nữa rồi đi lên lầu. Một mình cô ngồi giữa phòng khách rộng lớn, cô khóc.
Đâu phải cô không biết sức khỏe của bố cô không được tốt, nếu tức giận hoặc sốc quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô chỉ còn cách nghe lời. Nhưng trước khi đi, cô muốn nói với anh về tình cảm của mình. Nếu anh đồng ý, cô sẽ thử thuyết phục bố cô lần nữa, còn không... Cô sẽ ra đi, coi như là để trấn tĩnh lại tình cảm của mình.
***********
Hôm nay, cô hẹn anh ra quán cà phê quen thuộc mà hai người thường đến ở trong ngõ nhỏ. Quán tuy quy mô không lớn nhưng rất ấm cúng và yên tĩnh.
Anh và cô ngồi đối diện nhau, vì trời đang chuyển sang đông nên trời đang chuyển lạnh. Anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, phối cùng quần tây màu đen. Khoác ngoài là chiếc áo dạ màu cà phê sữa. Trông anh rất đẹp trai. Anh trong mắt cô vẫn luôn đẹp như vậy.
- " Gọi anh ra đây là có việc gì? Lại muốn anh giúp gì sao? Hay lại làm sai chuyện gì rồi?"
- " Em làm gì có chứ. Thật ra, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
- "Chuyện quan trọng? Em thì có chuyện gì quan trọng chứ, nhóc con."
- " Anh nghĩ em còn là trẻ con hay sao? Em cũng lớn rồi chứ bộ."
- " Em lớn thật rồi sao? Vậy được, giờ chúng ta nói chuyện của người lớn. Anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em."