Chương 1
Trong giảng đường đại học, cô nằm trườn ra bàn nói chuyện với Phi Phi - bạn thân của cô kể từ khi cô vào học đại học.
"Lát nữa đi chơi với tao không?" Phi Phi nhiệt tình mời cô đi cùng.
"Mình không có nhu cầu làm bóng đèn" Nhung trả lời mà mắt không rời quyển truyện Conan trên tay. Cô thừa biết Phi Phi hôm nay lại đi chơi với anh bạn trai của nó nên chẳng muốn đi theo làm kì đà cản mũi bọn họ.
"Đi cùng tao, chỗ này thú vị lắm" Phi nài nỉ
"Lại muốn giới thiệu mình với anh bạn nào của bạn hả" Cô thừa biết rõ ý định của nó
"Sao biết" Phi Phi phải thừa nhận vì nó biết sao có thể qua mắt của cô được.
"Thế mình mới là bạn chứ. Hahaha" Cô cười nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển truyện, tay thì lật liên tục.
"Đi với tao đi mà, đảm bảo anh ấy sẽ rất phù hợp với mày" Phi nhất quyết không từ bỏ ý định làm mai của mình.
Cô rời mắt khỏi cuốn truyện nhìn thẳng vào đôi mắt háo hức của Phi Phi từ tốn hỏi:
"Đẹp trai không?"
"Siêu cấp đẹp trai" Phi hào hứng trả lời.
"Giàu không? "
"Giàu, giàu, giàu" Phi gật đầu lia lịa
"Có giỏi không?"
"Rất giỏi luôn"
"Đáng yêu không?"
"So cute" Phi vẫn toe toét đáp lại từng câu hỏi không mục đích của cô
"Bằng anh ấy không?" Cô chỉ tay vào hình Shinichi trong cuốn truyện conan -.-
"Bằng, bằng… à mà không biết" Phi Phi vụt tắt nụ cười. “ Mày bớt điên đi con khỉ này, đây là nhân vận trong truyện mà”.
Vừa lúc đó tiếng chuông tan học reo lên, cô liền cất mấy cuốn truyện vào cặp rồi chạy về trước không quên chào Phi bằng một nụ cười thật tươi. Cô biết chứ, Phi Phi chỉ là muốn tốt cho cô, muốn giới thiệu cho cô một người bạn trai tốt nhưng thế giới của Phi và cô cũng không giống nhau, bạn của Phi giới thiệu thì sao có thể là người bình thường được, nếu không phải đại gia thì cũng là cậu ấm của đại gia. Cô rất trân trọng tấm lòng của Phi nhưng cô chẳng bao giờ tin vào các câu chuyện cổ tích. Bây giờ làm sao có được chuyện lọ lem sẽ hạnh phúc bên hoàng tử chứ. Cô đành tỏ ra kiêu căng từ chối Phi còn hơn. Thôi thì coi như cô gửi tạm tình yêu của mình cho Shinichi vậy khi nào cần lấy cô sẽ lấy nó đi.
----Về đến nhà -----
"Mẹ ơi, con về rồi này!" Nhung vui vẻ tung tăng bước vào nhà.
Bỗng cô dừng lại ở phòng khách khi thấy một cặp vợ chồng trung niên khoảng bằng tuổi bố mẹ cô, ăn mặc sang trọng cùng một chàng trai đẹp như trong tranh vẽ ra, người toát đầy sức hút.
"Chào hai bác, chào anh" Cô cúi đầu lễ phép chào. Dù không biết là ai nhưng cô cũng phải tỏ ra có chút lễ nghĩa để không làm bố mẹ mất mặt chứ.
"Là cháu Nhung đây sao?" Bác gái trung niên mắt sáng lên hào hứng cùng với ánh mắt của bác trai. Còn anh thì tuyệt nhiên không động đậy gì, cũng chẳng buồn nhìn.
"Cháu nó đấy ạ" Bố cô cười đáp. Cô để ý thấy mắt mẹ ánh lên một nét gì đó rất buồn như sắp muốn khóc.
"Bố, mẹ. Đây là…?" – Cô tò mò vì chẳng mấy khi có khách ăn mặc sang trọng như vậy đến nhà
"Đây là b…" Bố cô định giới thiệu thì mẹ cô ái ngại nhìn mọi người ngắt lời.
"Nhung, con ra chợ mua giúp mẹ ít hoa quả được không?" Hình như mẹ cô đang muốn giấu gì đấy.
Thấy mẹ có vẻ lạ, vì từ trước đến giờ bà luôn lắng nghe và không bao giờ ngắt lời vào câu chuyện của ai nhưng hôm nay thì lại khác chỉ vì muốn cô đi mua ít hoa quả về tiếp khách mà mẹ đã ngắt lời bố trước mặt mọi người thì thật có điều hơi khó hiểu. Nhưng cô không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng thích bầu không khí này chút nào nên nhanh chóng rời đi.
Tất cả mọi người ở đây đều hiểu vì sao mẹ cô lại làm như vậy. Trong phòng khách, 2 cặp bố mẹ đang bàn bạc một vài chuyện có vẻ nghiêm trọng và căng thẳng, khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ nghiêm túc đến lạ thường.
"Mẹ ơi, con mua đồ rồi này." Cô xách giỏ hoa quả vào nhà nhìn xung quanh: " Ủa mấy vị khách lúc nãy đâu rồi hả mẹ?” Cô vọng tiếng vào bếp hỏi.
"Họ có việc gấp nên về trước rồi. Tại con đi lâu quá đấy!!" Bà gượng cười nói nhưng trong cổ cứ như có gì nghèn nghẹn.
Cô vẫn chưa nhận ra điều gì lạ, đem giỏ hoa quả đặt lên bàn không quên lấy một quả táo cắn một miếng rồi đi lên phòng.
Thấy Nhung như vậy không hiểu sao bà chợt rơi nước mắt, bà biết nói với cô chuyện này thế nào đây??