#1
"Khánh, chị thích em!"
Cậu ta ngơ ngác quay lại nhìn, đây chính là cô gái thanh mai trúc mã của cậu. Chẳng biết hôm nay cô lại bày trò gì, nhưng tỏ tình công khai toàn trường như vậy là cảm thấy có việc không ổn rồi.
"Đi, chị đi về nhà với em!"
Khánh đi đến cạnh cô, cầm lấy cổ tay Thảo kéo về phía mình. Cô quay sang nhìn Khánh, ánh mắt khó hiểu đáp lời "Làm...làm gì?"
Trước con mắt của các bạn học sinh đang hóng hớt vụ tỏ tình, Khánh trả lời một cách rất tự nhiên.
"Về cho chị uống thuốc thần kinh"
Nói xong, đám học sinh đứng cười nghiêng ngả khiến Thảo đen mặt nhìn Khánh. Cô hất tay ra, buông câu chửi "Tỏ tình là vì thua kèo thôi, chị về sẽ nói lại với mẹ em về việc em bôi xấu chị ở trường!"
Rồi Thảo lè lưỡi chọc tức nó sau đó chạy về lớp. Bên cạnh Khánh xuất hiện thêm hai đứa con trai, phải là Lâm, trái là Trung. Bộ ba quyền lực trên sân bóng rổ của trường!
"Cẩn thận về mẹ mắng!" Trung châm chọc một câu, cười cười ghẹo Khánh.
Lâm cũng rắc muối cho câu chuyện thêm đặc sắc "Tối nay đừng sang nhà tao xin ngủ nhờ!"
Khánh chỉ lườm hai đứa, sau đó cùng đi về lớp.
Nếu nói về tuổi thơ của Khánh, thì chắc chắn không thể bỏ qua chị hàng xóm - Trịnh Phương Thảo!
Cậu được nghe mẹ kể lại, sau khi Khánh chào đời, vừa biết bò thì Thảo và cậu đã cùng chơi với nhau. Hôm đó không biết Khánh làm gì mà Thảo lại ấn đầu cậu vào tường khiến sưng một cục u to tướng.
Khi Thảo đã mọc hết răng, chắc do thử độ cứng với sự thích thú của đứa trẻ mới có răng nên cô đã cắn vào bắp tay múp míp trắng trẻo của Khánh. Khiến bây giờ, bắp tay cậu vẫn còn dấu ấn của một tuổi thơ dữ dội ấy.
Cho đến khi Thảo và Khánh cùng học chung trường tiểu học. Cô nói sẽ chăm sóc tên mít ướt hay khóc nhè nhà kế bên. Nhưng chưa chăm được buổi nào đã để Khánh lạc trôi trên đường về. Hôm đấy Thảo bị ăn trận đòn đến no!
Chưa kể đến, cô luôn cướp đồ ăn của Khánh, lại hay bắt nạt nó. Tuy nhiên, sau những câu chuyện hồi nhỏ và cả lần cô để lạc mất Khánh, Thảo đã không còn lơ là nữa. Bề ngoài cô luôn bắt nạt cậu như vậy nhưng thực chất chỉ là chứng minh cho câu nói: chỉ có Thảo mới được bắt nạt Khánh, còn lại không được ai đụng đến!
Thân con gái, tính cách con trai, có lần Khánh bị một thằng béo đẩy ngã ở sân trường. Thảo chẳng ngần ngại chạy đến đấm vào mặt nó, cô hồi cấp hai được gọi là hổ báo nhất trường!
Nhưng những việc như: cướp đồ ăn, chọc ghẹo Khánh thì Thảo đương nhiên chẳng bỏ. Cô còn cảm thấy việc đó thích thú, mà Khánh thì chỉ biết tức giận lườm nguýt cô.
Nhưng thời gian trôi qua suốt nhiều năm như vậy, ngày mà Khánh đạt được thông báo đỗ trường cấp ba. Đúng hôm đó, có một bạn nữ tỏ tình cậu, cô bị họ chen chúc lấn vào trong đám đông.
Lúc ấy, không rõ trong lồng ngực có thứ gì quặn lại mà khó chịu vô cùng. Thảo đứng từ xa, nhìn vóc dáng cao cao kia thêm một lần. Cô cảm thấy không hề vui, cô không muốn ai gần gũi Khánh cả.
Có lẽ năm đó, cô bé hàng xóm Trịnh Phương Thảo ấy đã rung động với cậu nhóc nhà kế bên...
Thảo buồn bã quay người, nghe tiếng cười ồ lên trong đám đông. Có lẽ Khánh đã đồng ý chăng?
Nhưng cô thật sự rất khó chịu, lại muốn khóc!
Chẳng biết hôm đấy cái gì thôi thúc Thảo mà cô đã tức tốc chạy đến chen chân vào đám đông rồi nhảy vào nắm chặt lấy tay Khánh. Trước sự bất ngờ của toàn thể mọi người, kể cả Khánh và cô gái kia, Thảo nói lớn.
"Còn nhỏ, không được yêu sớm! Em mà yêu, chị sẽ báo cáo với mẹ em!"
Sau đó, chẳng đợi ai có ý kiến gì, Thảo kéo tay Khánh rời đi.
Ngày hôm ấy, rốt cuộc thì cô đã hiểu "thích" là như thế nào!
"Em coi chị là gì?"
"Ừm...chị gái!" Khánh đáp, không một chút do dự. Thảo liền quay lưng đi, chạy thẳng về nhà mình.
Cũng hôm ấy, cô bật khóc, nhưng không một ai hay biết!
...
23:30
"Lâm, mở cửa!"
Vài phút sau, Lâm chậm chạp đi đến mở, đúng là đoán được trước tương lai, Khánh phải sang ngủ nhờ nhà Lâm. Chuyện này cũng diễn ra nhiều rồi, rõ ràng là Thảo bắt nạt cậu nhưng sau khi cô hóng hớt với mẹ xong thì đứa bị ăn chửi lại là Khánh.
Công lý, rốt cuộc công lý ở đâu?
"Chị hàng xóm của mày quyền lực thật đấy!"
Vừa nói, Lâm liền nằm ườn xuống sô pha mở tivi xem tiếp. Nhà Lâm vốn ít người, bố mẹ đều ở nước ngoài kinh doanh nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bạn bè và một cô bạn gái tin đồn của Lâm.
Khánh cầm lấy lon coca uống trong sự ấm ức "Từ bé đến lớn mẹ tao luôn bệnh chị ấy, tao hỏi vì sao thì mẹ bảo "nhà không có con gái""?
Hai đứa nhìn nhau, Lâm bật cười rồi đáp "Chắc là chọn con dâu sẵn rồi!"
Khánh sặc nước, khó khăn thanh minh "Tao mới nghi ngờ con mắt mẹ tao đấy!"
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân, Lâm vội vàng nhét Khánh vào một căn phòng, hốt hoảng căn dặn.
"Ở yên đây, không được phát ra tiếng động. Tao khóa trái cửa, trong này có đủ toilet, đồ ăn, tivi cho mày dùng. Nhưng không được cho to tiếng, mày mà làm trái là toàn bộ kế hoạch của tao đổ hết!"
Chưa kịp hiểu thì cánh cửa đã đóng rầm thật mạnh, tuy không nhìn thấy gì ở ngoài nhưng sự việc đêm hôm đó. Khánh đã chứng kiến đầy đủ, bị vả một rổ thức ăn cho chó!
Chỉ là, cậu đột nhiên nhớ đến câu nói của Lâm. Mẹ tính chọn Thảo làm con dâu, là thật sao?