"Khánh, lại đây chị bảo!"
Cậu vừa đến cổng đã bị Thảo gọi tới, cô đang ngồi cùng với mấy tên con trai nghịch nhất trường. Khánh có chút không thích, cậu căn bản là học sinh gương mẫu. Dính vào những người này không hẳn là tốt.
"Em bận rồi, có gì về nhà nói."
Nói xong, Khánh bỏ đi không thèm quay đầu lại. Cô chẹp miệng chán đời nhìn mấy thằng bạn mình. Thảo chỉ muốn giới thiệu cho Khánh biết về bạn mới thôi mà?
"Thằng em này là gu mày?"
"Đừng có động vào Khánh, nó là đứa..." giọng cô nhỏ dần rồi im bặt.
Chưa kịp hỏi thêm gì, Thảo đã đứng lên rời khỏi đó. Cô vẫy tay tạm biệt rồi đi vào trong trường.
Đang đi trên sân, Thảo liếc ngang liếc dọc tìm hình dáng của Khánh. Thì bất chợt gặp Trung đang chạy theo sau một đứa con gái, suy nghĩ một lúc Thảo mới nhớ ra đó là Uyên shipper. Đứng nhìn hai đứa đó một lúc, Trung mới phát hiện ra Thảo, nó chạy đến bắt đầu quảng cáo sản phẩm.
"Chị nhớ đặt hàng bên Uyên Shipper, sẽ có một em đẹp trai ship cho chị!"
Cô gật gật đầu, giơ ngón cái ra cùng khuôn mặt khâm phục "Được, mua một tặng một!"
Thảo tìm mãi vẫn chẳng thấy Khánh đâu, cô tìm nó giống như bản năng vậy. Nhìn thấy thì vui vẻ, không thấy sẽ rất khó chịu.
Mà càng lớn, Khánh càng xa lánh Thảo hơn. Nhất là sau hôm nó được tỏ tình đó, Khánh đã không còn thân với cô như trước nữa. Dù bản thân cô cũng chẳng hiểu lý do. Nhưng thích bám theo Khánh, trêu ghẹo Khánh thì cô không bỏ được!
Mà nguyên ngày hôm nay, Khánh đã trốn tránh cô, không chịu đứng lại nói chuyện. Thảo có chút bực mình, mà cô không rõ mình đã làm gì sai nữa?
Cô quyết định buổi chiều đó đợi Khánh cùng về, đứng rất rất lâu mãi mới thấy Khánh cùng Lâm và Trung đi ra. Thảo vẫy tay chào bọn họ, cười tươi hớn hở. Hai đứa kia cũng chào lại cô, riêng Khánh thì lạnh nhạt đi qua.
Trung và Lâm hiểu ý Thảo, hai đứa liền đi đường khác để về nhà, dành riêng cho họ con đường này.
Thảo chạy tức tốc đến cạnh Khánh, đi sánh vai cùng cậu. Nhưng Khánh lại càng bước dài cùng nhanh hơn khiến cô tức mình đua theo.
"Này, đợi chị không được à?"
Khánh không đáp, vẫn giữ vững bước đi của mình mặc Thảo đuổi theo muốn đứt hơi, không thể kìm chế được nữa, Thảo lấy đà rồi chạy hết sức có thể sau đó nhảy lên người Khánh. Cô ôm cổ nó, còn chân thì quặp chặt lấy hông Khánh.
"Giận cái gì? Nói hay bắn?"
Tay Thảo làm hình cái súng dí vào thái dương của Khánh. Nó may ra vẫn biết điều mà ôm lấy hai chân cô, cõng Thảo trên lưng. Khánh lạnh lùng trả lời.
"Bắn đi!"
Cô liền một phát đánh lên đầu Khánh một cái. Nó dù đau điếng nhưng vẫn không chịu kêu la. Thảo phát hiện, hôm nay Khánh lạ thực sự. Mọi lần nó sẽ đùa cùng cô, nhưng bây giờ lại coi như không thấy gì.
Cô quyết định không trêu chọc nó nữa, chậm rãi cất giọng "Đúng là em trai lớn rồi thì sẽ không cần chị nữa. Đủ lông đủ cánh, tự bay được, cần gì ai bảo vệ đâu."
"Chị xem em có cần không?" Khánh đáp, trong lòng có chút khó chịu.
Nhưng từ bé đến lớn, Thảo luôn chăm sóc và quan tâm Khánh rất nhiều. Cô lẽo đẽo theo sau nó, bày đủ thứ trò, lúc nào cũng làm bản thân xấu xí để chọc cười Khánh. Thực sự...nó đã quen có Thảo bên cạnh rồi.
"Chị vẫn chơi với những người đấy à?"
Thảo ngơ ngác đáp "Bạn chị mà?"
"Chị không lo học hành đi, năm sau lớp 12 rồi, chị không tính cho tương lai à?"
Cô cắn môi, chưa bao giờ cô muốn cuộc trò chuyện giữa cô và Khánh mau chóng kết thúc. Nhưng mỗi lần nhắc đến bạn bè cô, việc học tập rồi tương lai làm gì, cô thực sự thấy mệt vô cùng.
Khánh luôn quản chuyện cô chơi cùng ai, luôn bắt ép cô học rồi nó còn nói những thứ đạo lý cô chẳng hiểu gì.
Thảo vốn thích cuộc sống tự tại, từ bé đã không bị bố mẹ bắt ép. Họ luôn tôn trọng cuộc sống của Thảo, giống như bố cô vậy, bố cũng có những người bạn thân mình xăm trổ, gương mặt dữ tợn mà?
Cô cảm thấy bọn họ ai cũng có cái tốt, chứ không hề xấu như lời người ta nói.
"Tương lai á? Tương lai không biết hai chúng ta còn thân nhau không nhỉ?"
Khánh lại đanh mặt nhìn cô, cuối cùng cũng lan sang được chuyện khác. Nó giống như ông cụ non vậy, suốt ngày càm ràm bên tai, lắm lúc cô chỉ muốn nhét giẻ vào miệng nó!
Đến nhà, Khánh thả cô xuống đất. Nó bắt đầu lục trong balo ra thứ gì đó rồi đưa ra trước mặt Thảo.
"Đồ ăn vặt của chị!"
"Cho chị à?" cô sáng mắt nhận lấy, miệng như muốn nhỏ nước miếng luôn rồi.
Khánh thật không chấp nhận được vẻ mặt này của cô, nó liền dùng tay ấn cái đầu cô xuống "Trả tiền, đây là em đưa hộ thằng Trung thôi!"
Cô bĩu môi, rồi lừa lừa chạy thẳng về nhà mình, hét lớn "Ghi nợ đi, bao giờ có tiền chị trả cho!!!!!"
Khánh xòe tay ra tính, không thể đếm được trên đầu ngón tay về những lần mà Thảo vay tiền nó. Đây là câu nói thật chưa bao giờ thành hiện thực.
Mà đột nhiên Khánh nhớ lại vẻ mặt xấu xí kia của Thảo, nó cười cười như một kẻ ngốc sau đó trở về nhà.