"Thảo, chị mau về nhà đi. Em phải ngủ rồi!"
Cô nhấc mi mắt, ngước lên nhìn Khánh, Thảo đang cầm trong tay hai tấm vé xem phim. Cô đang băn khoăn về việc làm cách nào để ép Khánh đi bằng được.
"Mai là chủ nhật, chị có hai tấm vé!"
Xòe vé ra trước mặt Khánh, Thảo chớp chớp mắt rồi cười cười. Nó liền đần mặt đáp "Rồi sao?"
"Đi chung không?"
"Mai em phải tập bóng rổ, sắp thi đấu rồi."
Nghe xong, Thảo xị mặt xuống, Khánh vẫn nhất quyết không đi, nó định đuổi cô về thì Thảo lại ôm khư khư lấy chân Khánh. Cô mè nheo, ép khi nào nó đi thì mới thôi.
"Đi đi mà...chị phải giành giật nó suốt cả một tuần. Nhịn sáng để có tiền mua vé đấy. Khánh..."
Nó bất lực dựa lưng vào bức tường cạnh mình. Khánh cúi xuống nhìn thì bắt gặp phải ánh mắt cún cưng của Thảo. Nó liền vội vàng quay ngoắt đi.
"Em khất một ngày, được không?"
"Không được! Chị mua rồi, mày phải đi!" cô nhất quyết ôm chặt chân Khánh, Thảo đã chọn ngay bộ phim ma đáng sợ nhất để rủ nó xem chung. Thằng bé rất yếu đuối, mỗi lần sợ sẽ bám lấy cô rồi run cầm cập.
Cái cảm giác làm anh hùng đó...thật sự rất thích!!!
"Để ngày khác, em sẽ mua vé rồi cùng đi."
Ngay lập tức, Thảo buông chân nó, cô đứng phắt dậy quay lưng lại. Có vẻ cô đã giận, nhưng Khánh sắp thi là thật, với lại nó muốn được cô mè nheo thêm chút nữa.
Ai ngờ được, cô tức tối bỏ về còn thêm câu "Chị đi với bạn, khỏi cần!"
Khánh đã thành công trong việc chọc tức Thảo, nhưng cô giận dỗi mới là việc khó để dỗ.
Lúc này, chẳng biết mẹ từ đâu xuất hiện liền đánh một cái vào đầu Khánh. Nó đau điếng gắt lên "Mẹ! Mẹ làm gì vậy?"
"Có mỗi việc chọn đi chơi bóng hay xem phim mà mày cũng làm không được. Cái Thảo nó bỏ công sức như vậy mà mày còn làm cao cái gì! Đi xem phim!"
Khánh vội vã đáp lại "Con..."
"Con, con, lên giường đi ngủ. Chị với mày chơi suốt bao nhiêu năm. Rủ đi xem phim cũng khó..."
Thấy mẹ rời đi, nó mới phát tức mà đá tường. Biết là mẹ có ý đùa, nhưng ngày nào cũng vậy, bênh Thảo còn hơn cả bênh con trai ruột.
Nó lại nghĩ đến câu nói của Lâm, mẹ chọn Thảo làm con dâu thật sao?
Thổi bay suy nghĩ, Khánh leo lên giường đi ngủ. Chỉ là ngủ mãi mà không được, trong đầu bắt đầu xuất hiện những tình huống giả thuyết.
Ngày mai, Thảo sẽ đi xem phim với ai? Là trai hay gái?
Họ xem phim gì nhỉ?
Cô liệu có vui khi không có mình không?
Rồi sáng hôm sau cũng đến, Khánh thức dậy với đôi mắt gấu trúc, cả đêm không ngủ. Căn bản não nó toàn nghĩ những vấn đề đi sâu hơn một mối quan hệ bình thường.
Chuẩn bị mọi thứ xong, cầm quả bóng rổ để đi đến sân tập, theo phản xạ, Khánh đánh mắt sang ngôi nhà bên cạnh. Vừa lúc, nó thấy một con xe ô tô thể thao đậu trước nhà Thảo.
Đột nhiên, Thảo chạy tưng tưng ra khỏi nhà rồi gõ gõ lên mặt kính của xe. Một tên con trai bước ra, đó là người bạn của Thảo hôm qua ngồi cùng cô ngoài cổng trường.
Nó chợt phát hiện, hôm nay Thảo diện thân mình bộ váy. Váy còn là màu hồng phấn nữa!!
Dường như không tin nổi bằng cặp mắt mình, Khánh lại gần xem thử, nó đứng sau cánh cổng nhà ngó sang.
Từ bao giờ, Thảo lại trở nên bánh bèo như vậy? Chưa lần nào thấy cô mặc váy, trừ một hôm của nhiều nhiều năm về trước. Khánh sang nhà Thảo, nó lên phòng cô để gọi sang ăn bánh kem mẹ làm. Nó mới bắt gặp Thảo đang mặc thử váy, cô lóng ngóng, soi mình trong gương, trông cô buồn cười không chịu nổi.
Nhưng, quay về hiện tại Thảo đã mang vóc dáng đó ra cho mọi người nhìn thấy. Chỉ là, người mà cô luôn khoe đầu tiên, không phải là Khánh nữa rồi. Trong lòng Khánh nổi lên một cơn tức, dự định đi qua mặt để xem cô sẽ nói như thế nào thì con xe đó đã phóng đi mất.
Khánh hậm hực đi đến trường!
Buổi sáng đó, Khánh không hề đánh bóng, cứ ngồi cầm điện thoại rồi ngắm nghía nó. Lâm và Trung toát hết mồ hôi đi đến, ngồi xuống an ủi tâm hồn của Khánh.
"Gọi điện đi!"
"Đúng vậy, nhìn mày kìa. Sao có hai cái quầng thâm đáng yêu thế? Lại còn cả bộ mặt ông cụ của mày nữa?"
Khánh liền nhét khăn vào miệng Trung, nó lâm vào dòng suy nghĩ. Đây là suy nghĩ cả sáng rồi, Khánh thực sự cảm thấy khó chịu, nhưng nó vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho bản thân.
"Tao chỉ sợ thằng bạn đấy có ý xấu!"
Lâm liền bật lại "Ghen thì nói luôn đi, anh em của mày hiểu mày mà!"
"Mày thích chị Thảo đúng không?" Trung đã có một câu trả lời hoàn hảo cho Khánh.
Đúng vậy, một câu hỏi đi vào lòng người!
Mặt Khánh liền đỏ ỏn lên, phát hiện tim mình đột nhiên đập nhanh. Nó vội vàng cầm balo mau chóng chuồn về, dù chưa tập bóng tí nào.
Khánh cố gắng điềm tĩnh, hít sâu, thở ra, hít sâu rồi lại thở ra. Cảm giác nhịp tim đã ổn định, nó mới bắt đầu suy nghĩ về "thích"!
Sau ngày mà cô bạn đó tỏ tình, chính cái ngày mà Thảo nắm tay nó lôi đi, khoảnh khắc ấy Khánh thấy hạnh phúc vô cùng. Nó chỉ đơn giản nghĩ, đó là sự bảo vệ của Thảo, là cô muốn từ chối hộ thôi.
Nhưng, Khánh chưa từng nghĩ, nó sẽ thích chị hàng xóm này. Đây có lẽ không phải là thích đâu!