[ Ngược ]
Tác giả: Mây Tím (MT)
.Tuyết Chi tỉnh giấc trong trạng thái mơ hồ ở một rừng trúc với cây cối xum xuê. Cô nhìn qua tất cả mọi thứ một lượt thì đều cảm thấy xa lạ. Lúc ban đầu Tuyết Chi còn khá hoang mang không biết phải làm gì, nhưng trực giác mách bảo khiến Tuyết Chi vô thức bước đi theo con đường dường như đã được sắp đặt sẵn bởi một ai đó.
Bước ra khỏi rừng trúc, thứ cô trông thấy đầu tiên chính là một căn nhà nhỏ nằm ngay ở phía đối diện với khu rừng. Khi đến gần hơn, Tuyết còn thấy được trên cửa của căn nhà có một bảng hiệu với dòng chữ được viết bằng một thứ gì đó trông như máu. Mộng Hồi Quán? Một quán ăn sao?
Ngay khi Tuyết Chi định tiến vào bên trong căn nhà thì đột nhiên cô lại bị một thứ gì đó cản lại. Cả cơ thể không thể cử động nổi dù chỉ một chút. Đúng lúc đó, Tuyết Chi dường như đã trông thấy đóng dáng của một người nào đấy xuất hiện.
Một người thiếu nữ mang khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện như được che khuất bởi một thứ sức mạnh vô hình, chậm rãi bước ra từ nơi được gọi là Mộng Hồi Quán. Cô ta mặc trên người một bộ áo dài với màu trắng thuần khiết là chủ đạo. Cất giọng nói thanh thoát và nhẹ nhàng, người thiếu nữ ấy hỏi:
"Mộng Hồi Quán xin kính chào quý khách đến với nơi này. Không biết liệu tôi có thể mạn phép hỏi rằng, quý khách có còn hận hắn không?"
"Hận."
Không hiểu sao khi câu hỏi vừa được đưa ra, sự căm thù trong Tuyết Chi lại vô thức trỗi dậy. Mặc dù cô không biết người thiếu nữ đó là ai, nhưng cô chắc chắn một điều rằng, cô hận hắn. Hận hắn đến tận xương tủy!
Người thiếu nữ kia nhận được câu trả lời của Tuyết Chi liền cười nhẹ, khuôn mặt tỏ rõ sự hài lòng. Ngay khi hành động đó của cô ta xảy ra, Tuyết Chi đã có thể cử động. Như kiểu đây là sự cho phép?
Người thiếu nữ kia thấy cô có thể cử động được rồi thì liền quay người đi vào lại bên trong. Kế tiếp đó Tuyết Chi cũng đi theo cô ta. Ngay khi bóng dáng của hai cô gái khuất dần, cánh cửa của Mộng Hồi Quán cũng theo đó mà khép lại.
"Khi mà tôi tiếp khách thì quán sẽ tạm thời được đóng cửa. Và sẽ không một ai nhìn thấy nơi này cho đến khi khách hàng dời đi."
"Vậy nghĩa là bây giờ chỉ có một mình tôi có thể thấy quán sao?"
"Có thể nói là vậy."
Hai cô gái chẳng mấy chốc đã vào đến chính giữa của ngôi nhà, nơi có một căn phòng lớn gọi là 'mộng'. Ngay lúc Tuyết Chi và người thiếu nữ đã vào bên trong, cửa phòng liền ngay lập tức được đóng lại, có mở thế nào cũng không ra.
Điều này khiến Tuyết Chi không khỏi hoang mang mà dẫn đến hoảng sợ. Cô liên tục cố gắng dùng hết sức để cạy cửa ra nhưng đều vô ích. Trong khi đó thì người thiếu nữ lại rất bình thản mà ngồi pha trà. Dường như đối với cô ta, đây chẳng phải là điều gì đáng để ngạc nhiên.
Thấy Tuyết Chi đã kiệt sức rồi bỏ cuộc, người thiếu nữ liền mang đến cho cô một chén trà mới pha. Cô ta đưa trà đến trước mặt Tuyết Chi và nói:
"Quý khách uống đi, sau đó liền kể cho tôi nghe về chuyện của cô và hắn có được không?"
Tuyết Chi nghe người thiếu nữ nhắc đến hắn thì tức giận mà hất văng chén trà. Cô đứng phắt dậy tát cho người thiếu nữ một bạt tay rồi mắng:
"Cô bị điên à? Bộ không biết bổn công chúa đã nhịn cô đủ lắm rồi hay sao mà còn dám nhắc đến tiên xúc sinh đấy? Cho cô cơ hội cuối cùng, mau đưa ta về hoàng cung đi!"
Người thiếu nữ bị tát không hề tức giận trước thái độ của Tuyết Chi mà chỉ ung dung đi nhặt lại chén trà. Ngay sau khi lau dọn xong xuôi, cô ta liền ngồi xuống bàn rồi cười nói bắng thái độ vô cùng hiền hòa:
"Kính thưa quý khách, mong cô hãy mau ngồi xuống để chúng ta cùng trao đổi nhé? Một chút thôi cũng được, nha?"
"Cô!...Thôi được rồi, bổn công chúa chấp nhận yêu cầu vô lễ ấy."
Tuyết Chi định đánh cô ta thêm một bạt tay nhưng sau đó nhìn thái độ hòa nhã của người thiếu nữ nên vẫn là không ra tay. Cô ngồi xuống ở bên còn lại của chiếc bàn ở đối diện với người thiếu nữ. Hai cô gái bắt đầu cùng nhau nói chuyện.
"Thưa quý khách, xin cô hãy vui lòng kể lại câu chuyện của mình trước khi chết. "
"... Trước khi chết?"
"A quên mất, tôi chưa nói cho quý khách nhỉ? Vậy bây giờ tôi nói nhé! Mà thật ra thì cũng chẳng có chuyện to tát cho lắm đâu, chỉ là cô đã chết rồi thôi à. "
"Cô...vừa nói gì cơ?"
"Tôi nói quý khách chết rồi ạ."
Tuyết Chi dường như không thể tin nổi những gì mà người thiếu nữ vừa nói ra. Sao có thể chứ? Không thể nào!
Chắc chắn cô ta đang nói dối!
Phải, chắc chắn là cô ta đang nói dối rồi.
Tuyết Chi tự chấn an bản thân bằng cách đổ lỗi cho người thiếu nữ. Tại sao ư? Tại vì cô không thể chấp nhận nổi sự thật chứ sao. Mới hôm qua còn đang sống sờ sờ mà hôm nay đã chết thì sao có thể? "Có lẽ quý khách đã quên nên tôi xin phép được nhắc lại rằng 'cô đã bị hắn giết chết rồi'."
Nghe đến đây Tuyết Chi mới sực nhớ ra mọi chuyện. Phải ha, cô đã chết rồi mà. Đã bị chính tay hắn đâm chết rồi đấy. Sao lại có thể quên được sự nhục nhã và đau đớn đó cơ chứ.
"Hahaha...bổn công chúa nhớ ra rồi." Tuyết Chi cười lớn.
"Nếu quý khách đã nhớ ra thì xin hãy kể lại để tôi chép sổ." Thấy biểu tình của cô, người thiếu nữ chỉ cười nhẹ rồi điềm đạm nói.
"Chép sổ?"
"Là để gìn giữ lại câu chuyện một cách hoàn hảo nhất." Cô ta lấy giấy bút ra, bắt đầu mài mực để viết.
"Vậy được...ta sẽ kể lại mọi chuyện cho cô nghe."
Tuyết Chi nhắm mắt lại, dần dần nhớ về cái chết đau thương của cô. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ướt đẫm khuôn mặt. Buồn cười thật, khí chất cao ngạo ấy nay còn đâu? Chỉ sót lại một chút đáng thương thôi ư?
...
"Mọi chuyện bắt đầu từ khi hắn được phụ hoàng ban tặng cho ta để làm thị vệ thân cận. Ha...bổn công chúa nhớ rõ ràng khi ấy hắn còn nói muốn bảo vệ ta cả đời. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Chẳng phải hắn chính là kẻ đã giết ta ư? Nực cười, lời nói của đàn ông đúng là chỉ để nghe chứ không phải để tin.
Nhưng lúc đó...ta lại quá ngây thơ.
Từng ngày, từng ngày một, đắm chìm trong tình yêu mà hắn ban cho. Không suy nghĩ đúng sai liền một mực muốn lấy hắn làm phò mã, mặc cho phụ hoàng kịch liệt phản đối. Mãi cho đến khi bổn công chúa lấy cái chết uy hiếp thì hôn sự mới được chấp thuận.
Mới đầu, ta cứ nghĩ hạnh phúc chỉ có thế là đủ. Nhưng...sai rồi. Hắn là một kẻ tham lam muốn có tất cả mọi thứ trong tay. Chức vị phò mã này không đủ để khiến hắn thỏa mãn. Vậy nên tên súc sinh ấy đã giết phụ hoàng của ta rồi cướp ngôi!
Hahaha...hắn đã giết phụ hoàng ngay trước mắt bổn công chúa đấy. Cô nói xem, có tàn nhẫn không?"
"Tàn nhẫn."
Mới kể được một phần của câu chuyện, cảm xúc của Tuyết Chi đã không thể bình ổn. Cô liên tục cười lớn rồi lại khóc suốt quá trình kể. Điều này khiến người thiếu nữ có hơi lo lắng. Cô ta dừng bút, rót cho Tuyết Chi một chén trà.
"Uống đi."
"Cảm ơn cô."
Tuyết Chi nhận lấy chén trà, nhấp vài ngụm rồi lại kể tiếp.
"Sau khi có được ngôi vị Hoàng Đế, hắn liền phong ta làm Hoàng Hậu ngự tại Phượng Lai cung. Nhưng vậy thì sao chứ? Vậy có thể xoa dịu nỗi đau trong ta ư? Không....không bao giờ có thể.
Có lẽ chính hắn, chính cái tên xúc sinh ấy cũng biết như vậy nên đã dùng một cách khác để trói buộc bổn công chúa. Đứa con...hắn cưỡng ép để ta mang trong mình đứa con nghiệp chủng của hắn. Nực cười thay, đứa trẻ ấy lại vừa giống hắn vừa giống ta. Điều đó khiến bổn công chúa chẳng thể nhẫn tâm bóp chết đứa nghiệp chủng ấy. Hahaha....thật ngu ngốc.
Chính An? Một cái tên hay đấy. Nhưng vậy thì sao? Ta, cũng sẽ khiến cho đứa trẻ ấy phải hận phụ hoàng của nó. Như ta, à không phải là hận hơn ta gấp trăm nghìn lần mới đúng.
Cô có biết bổn công chúa đã làm gì không? Bổn công chúa đã nói với Chính An rằng phụ hoàng của nó là kẻ vong ân bội nghĩa, giết người không ghê tay đấy. Hahaha...đứa trẻ đó nghe xong liền khóc lớn rồi chạy đi mất. Đúng là vô dụng y như phụ hoàng của nó.
Nhưng...ta lại càng vô dụng hơn. Ta không lỡ ra tay giết chết Chính An mà thậm chí đôi lúc lại còn có mong ước muốn trông thấy dáng vẻ của nó khi trưởng thành. Tuy vậy, bổn công chúa biết chắc rằng điều đó là không thể. Chính An và phụ hoàng của nó hận ta lắm. Hận đến nỗi chỉ mong ta có thể chết đi càng sớm càng tốt. Nhưng mà sao bổn công chúa có thể chết khi chưa báo được thù cơ chứ?
Nợ máu thì phải trả bằng máu.
Đúng vậy, ta đã quyết định như thế. Vào cái ngày mà Chính An tròn mười tuổi, nó sẽ được trông thấy cảnh mẫu hậu giết phụ hoàng của nó. Phải rồi, cho đến lúc đó ta phải quy thuận chứ nhỉ? Thế mới có thể thành công được cơ chứ hahaha.
Bổn công chúa đã thật sự làm vậy, đã thật sự trong khoảng thời gian ít ỏi đó yêu thương Chính An và hắn. Ta đã coi hắn như thuở ban đầu khi mọi chuyện chưa xảy ra. Thật lòng thật tâm đối đãi như một Hoàng Hậu đúng mực. Còn Chính An, đứa trẻ tội nghiệp đấy đã có được tình thương của mẫu hậu. Bổn công chúa ngày nào cũng ở bên cạnh bồi đắp tình cảm cho nó. Đứa trẻ đáng thương ấy đã tin là thật, đã tin rằng người mẫu hậu này thực sự yêu thương mình.
Nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng. Nếu như Chính An không phải con của hắn mà chỉ là con của một mình ta, thì có lẽ nó đã không phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như, đứa trẻ ấy mang trong mình một nửa dòng máu của hắn là thật. Và ta thì chẳng thể phủ nhận điều đó. Chính An à Chính An, con đúng là một đứa trẻ đáng thương đấy. Đáng thương khi có một người phụ hoàng tệ bạc như hắn. Đáng thương khi có một người mẫu hậu hận con như ta. Nhưng biết sao được đây, mẫu hậu cũng muốn yêu thương con lắm, chỉ tiếc là...thù chưa trả chưa thể buông xuôi.
Đúng như vậy, bổn công chúa đã ra tay trong tiệc sinh thần lần thứ mười của Chính An. Nhưng kế hoạch ấy lại thất bại một cách hết sức ngu ngốc. Tại sao ư? Tại vì nó! Tại vì đứa trẻ ấy đứng ra chắn cho phụ hoàng của nó khiến ta không thể ra tay!
Lúc ấy, bổn công chúa thật sự thấy bản thân rất ngu ngốc. Tại sao lại không một đao tiễn cả hai đi luôn mà lại phải từ bỏ vì đứa nghiệp chủng đấy cơ chứ? Hahaha...vì tình mẫu tử ư?
Có lẽ vậy...có lẽ ta đã thật sự yêu thương đứa trẻ ấy. Vì dù sao thì khoảnh khắc mà Chính An trào đời, ta đã thực sự cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì đứa trẻ ấy đã cười, hạnh phúc vì nó gọi ta là mẫu hậu. Hạnh phúc vì...nó là con của hắn và ta.
Nhưng có vẻ như sau khi ta thất bại, mọi tình cảm cũng theo đấy mà chấm dứt. Tên đó, hắn không phế ngôi vị của bổn công chúa mà thay vào đó là cấm túc ta trong Phượng Lai cung. Kể từ khi ấy cũng không một lần ghé thăm. Còn Chính An, đứa trẻ ấy cũng không đến, không còn gọi ta là mẫu hậu nữa.
Vốn tưởng rằng cuộc đời ta sẽ kết thúc với sự cô đơn trong nơi cung cấm, nhưng không. Một tháng sau ngày ấy, hắn cùng Chính An đã đến thăm ta. Chính An thì vẫn thế, vẫn yêu thương ta dù cho những chuyện người mẫu hậu này làm ra đã khiến nó tổn thương rất nhiều. Đứa trẻ ấy vẫn dùng giọng điệu chứa đây tình cảm đó gọi ta là mẫu hậu. Nhưng chỉ vài giây sau, nó liền bật khóc nức nở và ôm chầm lấy ta. Còn hắn thì quay sang hướng khác, không muốn đối diện với bổn công chúa.
Mới đầu ta còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chỉ một vài giây sau. Khi một cung nữ bê vào một chiếc khay bên trên có để một lọ thuốc và một chiếc dao, ta đã hiểu ra được mọi chuyện. Hóa ra là vậy...hóa ra là hắn đã thuận theo ý của những kẻ đó. Những kẻ luôn muốn bổn công chúa chết đi. Nhưng cũng phải thôi, ta đã biết trước rồi mà. Biết trước rằng hắn sẽ không thể bảo vệ ta được cả đời.
Nhưng chính ta lại không ngờ rằng...lại kết thúc sớm như vậy.
Chính An, đứa trẻ tội nghiệp này sắp có một người mẫu hậu mới rồi. Sắp có một người thật sự yêu thương nó rồi. Nhưng...sao ta lại đau lòng đến vậy? Nghĩ đến chuyện sau này phải dời xa đứa trẻ này, ta thật sự không lỡ.
Nhưng có lẽ điều này sẽ tốt cho Chính An, nó sẽ không phải đau lòng mỗi khi bị ta ghét bỏ. Sẽ không phải mong mỏi tình thương từ một người hận nó. Phải rồi...sẽ không phải đau khổ như thế nữa.
Vào ngay thời khắc mà Chính An không muốn ta nghe theo phụ hoàng của nó nhất, bổn công chúa đã lắc đầu với đứa trẻ đó. Cả đời này ta không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng ít nhất thì đến giây phút cuối cùng, ta vẫn muốn Chính An hạnh phúc. Mặc dù bổn công chúa đã nợ đứa trẻ này quá nhiều điều rồi.
Nhưng mà... mẫu hậu thật sự rất yêu Chính An.
Đó chính là lời cuối cùng bổn công chúa nói với đứa trẻ ấy. Ngay sau đó liền từ biệt và không bao giờ gặp lại. Bởi trước khi chết, ta đã xin một ân huệ. Ân huệ ấy chính là để Chính An dời xa chỗ ta chết càng xa càng tốt, để nó quên đi người mẫu hậu này. Và sau khi bổn công chúa chết đi, không một ai được nhắc về ta trước mặt Chính An. Và cuối cùng...tìm cho đứa trẻ ấy, một người mẫu hậu khác. Một người có thể yêu thương nó thật lòng.
Còn hắn, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng. Chỉ cho đến khi ta đưa dao, nhờ hắn giết ta thì tên ấy mới bật khóc. Hắn vất dao sang một bên, ôm ta rồi lại bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ. Luôn miệng gọi công chúa, công chúa, như cái thuở mà ta và hắn còn chưa trưởng thành.
Chỉ tiếc là...quá muộn rồi.
Ta lại một lần nữa nhặt dao lên, đặt vào tay hắn. Nhưng tên ấy lại không chịu ra tay, nên ta chỉ còn cách phải đưa ra một quyết định nhẫn tâm. Cầm lấy cánh tay đang cầm dao đó của hắn, ta tự đâm chính mình. Ha...nhìn vẻ mặt sững sờ của hắn ta thực sự rất rất...vui. Hahaha, nếu không thể giết thì ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Hắn sẽ phải sống suốt đời trong sự ân hận và dằn vặt vì đã chính tay giết chết người mà mình yêu thương nhất.
Hahaha... cả đời này, ta nguyền rủa hắn sẽ vĩnh viễn không thể yêu một ai. Sẽ vĩnh viễn sống trong đau khổ hahaha.
Cuộc đời của bổn công chúa cũng kết thúc ở đó."
Tuyết Chi kể xong liền uống hết chén trà rồi lại ngồi thơ thẩn nhìn vào trang giấy mà người thiếu nữ đã ghi. Ở trên đó chỉ có vỏn vẹn hai chữ 'Chính An'. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy hai chữ ấy cô lại đột nhiên bật khóc nức nở. Tất cả sự hận thù nay đã tan vào mây khói, thứ còn lại duy nhất chính là nỗi nhớ thương.
Còn người thiếu nữ, cô ta đóng quyển sách lại rồi đưa chi Tuyết Chi và nhẹ nhàng nói rằng:
"Đứa trẻ ấy sau này sẽ trở thành thái tử, sẽ chính tay giết chết phụ hoàng của nó. Nhưng xin quý khách yên tâm, Chính An không phải là một kẻ vong ân bội nghĩa. Mà là một chính nhân quân tử, một vị Hoàng Đế yêu dân được người đời kính trọng. Và đến cuối đời thì.. Chính An vẫn luôn rất yêu mẫu hậu của nó."
Nghe đến câu cuối, Tuyết Chi liền nở nụ cười mãn nguyện. Cô cầm lấy quyển sách mở đúng trang lúc nãy, cắn ngón tay khiến nó chảy máu rồi viết tên mình lên đấy. Ngay sau khi viết xong, cơ thể của Tuyết Chi liền trở nên mờ ảo. Chẳng mấy chốc đã gần như vô hình.
Trước khi hoàn toàn biến mất, cô dường như đã trông thấy dáng vẻ của hắn và Chính An vào cái ngày đứa trẻ ấy ra đời. Cả hai người đó...và cả cô đều cười rất hạnh phúc...như một gia đình.
...
"Vị khách đầu tiên đã siêu thoát, rồi tiếp theo sẽ đến ai đây?"
Người thiếu nữ nở nụ cười bí hiểm, cầm lấy quyển sách lúc nãy rồi sau đó liền đặt vào một chiếc hộp nhỏ được làm bằng tre mang sắc tím chủ đạo.
Chiếc hộp đóng lại, câu chuyện thứ nhất cũng kết thúc.