-Chúng ta quen nhau lâu chưa nhỉ?
-Ừm... Khá lâu rồi, năm em 10 tuổi, gặp nhau ở Canada, sau đó cùng trải qua rất nhiều thứ, đến nay cũng đã 4 năm rồi!
- Anh quen cô ấy lâu chưa...?
- Không lâu lắm... Khoảng 3 tháng...
- Tình cảm anh đối với cô ấy có sâu đậm hơn tình cảm của anh đối với em không?
- Làm sao có thể so sánh được? Em là em gái của anh, còn cô ấy là người trong lòng...
_____________________
Đoạn đối thoại nhẹ nhàng, vang lên bên bờ hồ Tây, một kẻ là đau lòng, còn một người là mờ mịt.
Cô gái thích chàng trai một cách đơn thuần như hoa bồ công anh yêu gió, chờ đợi cậu suốt ngày tháng dông dài như náng hạ chờ mưa... Chỉ là, anh đã lỡ vì ai mà đau lòng rồi?
[…]
Cuộc sống ở Canada đang vui vẻ thì bỗng chốc anh lại vội vàng về nước vì một số công việc của gia đình.
Cô yên lặng ở lại chờ anh, ngày ngày tìm kiếm niềm vui mới, và rồi cô gặp được một cô gái trong nước, cô ấy tên Mây.
Hai người thân với nhau rất nhanh, Mây kể cho cô về những hoạt động hàng ngày của cô ấy trong nước, kể về việc cô ấy đang thầm thích một bạn nam... Cũng kể về việc có một bạn nam đang theo đuổi cô ấy...
Ngày tháng trôi qua thấm thoát cũng 3 tháng, mùa đông ở trong nước cũng qua rồi... Anh vẫn chưa trở lại. Có lẽ là bởi vì nhớ nên cô đã mau chóng thu dọn hành lí để về nước. Hôm ấy, là sinh nhật anh...
Đáng tiếc, chuyến bay hôm trước vì thời tiết mà bị hủy rồi... Chuyến bay của cô bị lùi lại nửa ngày, trong lòng lo lắng, bởi vì rất có thể sẽ không kịp đón sinh nhật cùng anh...
Máy bay hạ cánh rồi, lúc ấy trong nước là 23h đêm... Vội vàng gọi một chiếc xe, mua một chiếc bánh sinh nhật chạy đến địa chỉ nhà anh.
Chiếc xe dừng ở đầu ngõ, không thể đi tiếp nữa... Lúc ấy cô còn ngốc nghếch sợ rằng mình không kịp đón sinh nhật cùng anh, liệu anh có buồn không?
Cô cầm chiếc bánh, bỏ giày ra, dùng đôi chân trần của mình chạy thật nhanh trên con phố nhỏ.
Lúc ấy là mùa xuân, mưa phùn ẩm ướt, từng viên đá nhỏ đâm vào lòng bàn chân đau rát nhưng trên môi cô vẫn là nụ cười... nụ cười của một kẻ si tình ngốc nghếch.
Lúc đến nơi, buổi tiệc đã tàn gần hết rồi, chỉ còn anh với một cô gái...
- Sao em lại ở đây?
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh...
- Cảm ơn em nha... Anh có rồi... Anh muốn có chút không gian riêng với cô ấy... hay là em về nghỉ ngơi trước đi nhé...
Thấy cô, khuôn mặt chàng trai có chút bất ngờ nhưng lại không mang theo tia vui sướng làm cô có chút hụt hẫng, trong lòng càng dâng lên cảm giác lo sợ cùng bất an.
- Cô ấy..?
- Là crush của anh...
Chàng trai đỏ mặt, xoa đầu cô rồi đẩy cô ra phía cửa.
Cô im lặng bước quay ngược trở lại con đường cũ, mưa rơi nặng hạt quá... mùa xuân cũng có mưa rào sao?
Tại sao phải đau đớn như vậy? Cô gái kia chẳng phải là cô bạn thân tên Mây mà hàng ngày cô vẫn nói chuyện sao? Ở ngoài đời... cô ấy thật sự xinh đẹp hơn rất nhiều...
[…]
Cô ra khỏi con ngõ bắt xe lại khách sạn. Cô nhốt mình ở trong phòng rất lâu rồi, đến đồ ăn cũng không gọi, chỉ ngồi lặng yên trong góc phòng, ngồi nghe một bản nhạc xưa cũ, mắt nhìn ra ngoài ngắm những hạt mưa xuân cách vô hồn.
Cô thích anh nhiều như vậy, anh cũng tàn nhẫn đến như vậy... Cuộc sống thật có nhiều điều đáng buồn.
Kí ức đột nhiên dội về... Đôi nam nữ đi dưới hàng cây phong cuối mùa, lá rơi đỏ cả một vùng trời. Chiếc lá ấy rơi nhẹ lên vai cô gái, rồi từ từ nằm gọn trong bàn tay nhỏ ấy.
Chành trai vui vẻ mỉm cười đẹp hơn cả ánh hoàng hôn rực rỡ... Năm ấy, họ đều rất hạnh phúc.
Tâm hồn đang trôi dạt trong kí ức thì bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.
- Em à... Đang ở đâu vậy, chúng ta có thể tâm sự không?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói đã khàn đi của anh. Cô lo lắng vội vàng chuẩn bị đến chỗ anh.
[…]
Anh ngồi ấy, dưới tán hoa đào đầu xuân, không biết là thời tiết u ám hay khuôn mặt anh u sầu...
- Luna... Em bị thất tình bao giờ chưa?
- Em...
- Làm sao có thể chứ? Em đã thích ai đâu đúng không...?
- Ừm...
Cô lúc ấy thật muốn nói rằng không phải là thích, cô yêu rồi, cô yêu chàng trai mỉm cười lúc hoàng hôn năm ấy, nhưng ngôn từ lại như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể phát ra âm thanh.
- Cô ấy từ chối anh... Cô ấy yêu người khác rồi...
Lời anh nói nhẹ nhàng như một cơn gió xuân mát lạnh, cô không biết nói gì, chỉ biết ôm anh vào lòng không ngừng an ủi.
Lúc ấy, cô nhận ra, anh khóc rồi, lần đầu tiên cô bắt gặp anh khóc... Người con trai yêu đến như thế nào mới đau đớn đến rơi lệ?
Anh yêu cô ấy nhiều đến vậy, anh bị cô ấy làn tổn thương mà rơi lệ... anh không biết rằng người con gái thương anh cũng đang âm thầm khóc..
Chúng ta... đã từng hạnh phục như thế... giờ đây mỗi người mang nặng một bóng hình, mỗi người ôm riêng mình một nỗi đau.
Lá phong năm ấy em lỡ tay bắt được, nhưng cánh hoa đào rơi lại không thể với lấy, cánh hoa phiêu đãng, nước mắt rơi....