#đoản
Đã mấy trăm năm rồi, mà người đời vẫn truyền tai nhau về câu truyện tên hôn quân tàn bạo, ham mê sắc dục... Tiếng xấu muôn đời.
Năm ấy, Hoàng Đế đích thân cải trang vi hành, khi qua một vùng thôn quê hẻo lánh, hắn đã gặp được thôn nữ Hứa Lan.
Hắn thề non hẹn biển, hắn nói sẽ đưa nàng ngao du thiên hạ, hắn hứa sẽ yêu nàng muôn đời muôn kiếp, nhưng rồi, hắn vẫn bỏ đi.
Lúc ấy, thôn nữ Hứa Lan một mình phải trốn khỏi đàm tiếu dị nghị của dân làng mà bỏ quê đi tha hương... Năm ấy, nàng phát hiện mình mang thai rồi.
Nàng đem thân thể đã suy nhược đi đến kinh thành tìm kẻ kia, hắn nhìn nàng, hắn lại nhìn vùng bụng đã nhô lên không ít của nàng, lạnh lùng xua đuổi.
Năm ấy nàng một mình chịu đủ tủi nhục, uất hận nuôi nấng đứa con gái, thứ nghiệt chủng mà hắn để lại, đặt cho nàng cái tên bi thương, da diết, Tư Niệm.
Năm Tư Niệm 7 tuổi, Hứa Lan nổi cơn bạo bệnh, nàng nén đau đến cửa Hoàng Thành xin gặp Hoàng Thượng, nhưng kẻ ra gặp nàng lại là Hoàng Hậu, Hoàng Hậu xinh đẹp, cao quý, chính tay đưa cho nàng chén rượu độc với lời hứa sẽ chăm sóc cho Tư Niệm. Nhưng Hứa Lan sai rồi, sau khi nàng chết, Hoàng Hậu đem nàng và Tư Niệm vứt đếm Loạn Táng Cương.
Cô bé 7 tuổi chứng kiến tất cả, nghị lực sống phi thường đã đem cô sống dậy từ nơi xác chết.
[…]
10 năm sau
Hoàng Thượng vì chưa có nam nhi nối dõi nên đã ban lệnh tuyển tú nữ.
Tư Niệm 17 tuổi xinh đẹp, mang trong mình nét ma mị không nam nhân nào có thể cưỡng lại.
Nàng đẹp mê mẩn như đóa mạn đà la, cao quý, thoát tục.
Hoàng Đế chẳng mấy chốc đã chìm vào hoan lạc mây mưa không dứt... Bỏ bê triều chính, quần thần phẫn nộ.
Nàng mang thai rồi.
Ngày sinh, là một bé trai, Hoàng Thượng vui mừng mời quần thần bá quan đến chúc mừng, còn hoan hỉ ôm đứa bé bế bồng trên tay.
- Ái Phi... Nàng thật tài giỏi!
Hắn một tay ôm đứa bé, một tay vuốt ve khuôn mặt nàng giọng nói mềm mại mà ướt át.
- Sai rồi... Phụ Hoàng... Nhi nữ là con của người mà... Con là nhi nữ của người và Hứa Lan, Người quên mẫu thân con rồi...
- Năm ấy, bị Hoàng Hậu ném đến Loạn Táng Cương người có biết nhi nữ đã sống dậy như thế nào không? Là ăn thịt người... Ăn thịt người chết...
- Nhi nữ lớn lên... thật sự rất khó khăn, thậm chí đã suýt chết mấy lần rồi... Lúc ấy nhi nữ rất sợ hãi, muốn tìm kiếm sự che trở của phụ thân giống như bao nhi nữ khác, ngài biết không? Ngài chính là động lực để ta khát khao sống tiếp... sống tiếp trong đêm đen...
- Người xem... có phải không ta thật xinh đẹp...kiều diễm, hàng đêm ngài ở trên ta ngân nga có thấy giống ở trên Hứa Lan ngày ấy... Ngài có cảm thấy ghê tởm ta không?
- Ôi... Ngài phải ghê tởm chính bản thân ngài mới đúng... Đem con gái nạp làm thê.. Nhi tử của chúng ta nên gọi ngài là Phụ Hoàng hay là Ông ngoại đây? hahahaha....
Giọng nàng không cao không thấp, trong trẻo lại thanh thoát tự như tiếng đàn cầm trong gió, rồi lại nấc lên những tiếng cười thê lương, xung quanh bắt đầu loạn lạc tiếng oán ca.
Hoàng Đế trong cơn sửng sốt đã bị nàng một dùng một châm đâm chết.
Nàng và nhi tử bị coi là nghiệt chủng nên bị đưa đi hỏa thiêu...
Lúc ra đi, trên miệng vẫn là nụ cười không ai oán nhưng ánh mắt lại đượm buồn.
Đóa mạn đà la xinh đẹp bên bờ hoàng tuyền đã héo rồi.
Hôn Quân ấy cũng đã đem tiếng xấu lưu lại muôn đời rồi.
Nàng như vậy... Có đáng không?