〘Xuyên không〙Ta nhất quyết không gả
Tác giả: Rose🌹
•Bắt đầu với khung cảnh hiện đại,trên đường phố tấp nập người và xe cộ qua lại.
•Trước một trung tâm thương mại,cánh cửa trung tâm mở ra và nữ chính đã xuất hiện , một cô gái nhỏ bé với nước da trắng ngần cùng mái tóc dài óng ả."MỘC TÌNH"là tên cô , nhìn cô có vẻ không được vui vì cô vừa mới bị đuổi việc ở trung tâm thương mại do một chút sai sót mà liền bị sa thải.
"Sao mình lại sui sẻo như vậy chứ, ông trời thật không công bằng chút nào mà" Mộc Tình buồn bã cuối mặt xuống đất bắt đầu than thân trách phận.
• Nhà Mộc Tình rất nghèo nhà có ba chị em , cha mẹ đi làm thuê kiếm tiền chăm sóc cho ba chị em,cô là chị cả nên đã nhường cho hai đứa em đi học.Đã 19 năm giờ cô đã thành một cô thiếu nữ xinh đẹp , nhưng vì không có bằng cấp nên không nơi nào nhận cô , khó lắm mới xinh vô trung tâm thương mại làm việc để giúp đỡ cha mẹ ,thêm chi phí để cho cậu em út học đại học.Nhưng không ngờ số phận lại truê ngươi mới làm được vài tháng thì đã bị sa thải.
"Giờ làm sao đây việc làm cũng mất rồi , vậy tiền học phí đại học của em trai phải làm sao đây , thằng bé học rất giỏi , m...ình không thể để em ấy bỏ dỡ việc học được"Mộc Tình vừa nói vừa khóc tự thấy bản thân mình thật vô dụng.
• Bổng nhiên có một chiếc xe tải lao ra với tốc độ nhanh ,Mộc Tình đang bần thần nhất thời không phản ứng kịp nên đã bị chiếc xe tải tông trúng ,ngã xuống.
• Cô Tĩnh lại trên một chiếc giường , ở trong một căn phòng được bố trí rất lạ,cô ngồi dậy mang đôi hài rồi đến bàn trang điểm nhìn vào gương" Hả.... không....không... k thể nào, chẳng lẽ mình đã xuyên không chăng" cô nhìn vào gương hét lớn rồi từ từ nhỏ giọng lại , gương mặt ngơ ngác,bàng hoàng.
• Đúng thế cô đã xuyên không thật rồi , cô đã nhập vào thân xác một vị tiểu thư con nhà võ , võ nghệ cũng vô cùng giỏi không hề thua kém nam nhân . Chỉ vì mấy ngày trước tập luyện vô tình ngã xuống nước nên bất tĩnh , vừa trùng hợp cô ở thời hiện đại bị xe tải tông . Sau khi tĩnh lại thì cô đã ở đây,trong thân xác của một người khác.
"A... Như Hương Tiểu Thư đã tĩnh lại rồi ,Tướng quân ơi,Đại phu nhân ơi Như Hương tiểu thử tĩnh rồi "A Di thị nữ cận thân của Hương Như cũng chính là của chủ nhân thân xác hiện tại của cô , thấy cô tĩnh lại rất vui mừng báo tin cho mọi người.
"Cô gì đó ơi..à không A Di ơi cho ta hỏi ở đây là nơi nào vậy, ta là ai"Mộc Tình lún tún hỏi Thị nữ cận thẩn .
"Tiểu thư chắc chỉ là mới tĩnh lại nhất thời chưa ổn định thôi" A Di nghe cô hỏi xong nghĩ thầm trong lòng một lát.
"Dạ thưa tiểu thư đây là Vương phủ của phụ thân người , người là tứ tiểu thư Phùng Như Hương do Đại phu nhân sinh ra, là người được yêu thương nhất phủ, tiểu thư còn có một mối hôn ước nữa ...l" A Di chưa kịp nói hết Mộc Tình đã cắt ngang.
"What???cái gì mà vị hôn ước chứ , ta...ta còn chưa được yêu mà , không ... không thể nào ta không muốn chút nào" Mộc Tình sóc đến tận óc khi biết mình có hôn ước với người khác từ miệng A Di,cô không thể chấp nhận.
"A Di à cô đang đùa ta đúng không kkk "Cô bình tĩnh lại tưởng A Di đang nói đùa với mình
" Không tiểu thư A Di nào dám nói đùa với tiểu thư chứ" A Di vừa nói ,ánh mắt vừa sợ sệt .
•Lúc này Mộc Tình như suy sụp hoàng toàng , cô còn chưa có í chunh nhân mà đã sắp gã cho vị hôn phu không hề quen biết kia .Cô tìm mọi cách phá hỏng mối hôn ước này của mình .
〔 Nào là dùng tính mạng để uy hiếp, khóc lóc cầu xin, tuyệt thực,...〕
nhưng vẫn đều không thành công vị hôn phu của cô gia thế rất mạnh gã cho người ấy sẽ giúp nhiều cho Vương phủ, nên phụ thân cô không thể tự dưng hủy bỏ hôn ước được , mẫu thân cô tuy rất thương nhưng không thể chiều theo cô được.
"Haiz! đã thử vô số cách nhưng vẫn không thành công , chỉ còn cách cuối cùng thôi , đúng vậy chỉ cần mình bỏ chốn thì mình không cần gả đi nữa, được quyết định rồi "Mộc Tình nghĩ trong lòng cách cuối để thoát khỏi vụ hôn ước này .
•Thế là tối hôm đó cô chuẩn bị hành trang cho việc bỏ trốn của mình.Mua một con ngựa tốt làm phương tiện hỗ trợ cô bỏ trốn, tới giữa khuya canh lúc A Di đi ngủ ,thị vệ không chú ý Mộc Tình liền sách túi hành trang đã chuẩn bị từ trước và dắt theo con ngựa lén lút ra khỏi Vương phủ.Mộc Tình cứ nghĩ dễ dàng nhưng khi chuẩn bị đi tiếp thì Mộc Tình chợt nhớ
"Chết rồi ,sao mình lại ngốc như thế chứ mình làm gì biết cưỡi ngựa , mình mua ngựa để làm gì chứ ,a .. chết thật mà , giờ phải làm sao đây đi bộ thì có mà mệt chết, nhưng ngựa cũng không cưỡi được,sao từ đầu mình không thuê xe ngựa nhỉ ,ngu quá đi thôi :("Gương mặt Mộc Tình nhìn xung quanh và con ngựa rồi than vãn.
• Giờ không còn cách nào khác , Mộc Tình bỏ lại con ngựa , trời đã khuya không thuê được xe ngựa nên Mộc Tình đành đi bộ đến sáng thì sẽ thuê một cỗ xe ngựa sau vậy.
✯ SÁNG HÔM SAU✯
•Mộc Tình thuê được một cổ xe ngựa tiếp tục hành trình của mình.
❅❅❅❅❅❅
•Suốt một tháng liên tục lên đường , ngựa cũng đã mệt , thấy một thôn nhỏ Mộc Tình tấp vô xin tá túc một đêm , đến trước một ngôi nhà tranh sụp sệ:
"Cốc ... cốc, có ai ở đây không tôi là khách đi qua xinh được tá túc một đêm"Mộc Tình đứng trước gõ cửa xin được phép tá túc .
• Chờ mãi mà không ai lên tiếng hay mở cửa , Mộc Tình đang định rời đi thì có một bà cụ bước ra mở cửa :
"Tiểu nương tử đã để tiểu nương tử chờ lâu , chỉ vì chúng tôi tưởng tiểu nương tử đây là sơn tặc ,nên không ai dám mở cửa ,mời tiểu nương tử vào nhà "Bà lão nói chậm rãi , không rõ vì tuổi tác đã lớn răng đã không còn mấy cái.
"Không sao đâu bà lão ạ , ta hiểu mà , nhưng vừa rồi bà nói sơn tặc , sơn tặc là ai sao mọi người lại sợ hãi đến thế chứ " Mộc Tình vừa bước vào nhà vừa hỏi bà lão.
•Bà lão lúc đầu không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nói ra"Bọn sơn tặc rất hung dữ , chúng từ trên núi sương mù gần thôn xuống đây để cướp bóc , những thôn khác đã bị bọn chúng càng quét giết sạch , chúng tôi trong thôn đều là những người già yếu và trẻ nhỏ , không có sức chống cự , chỉ còn biết ngồi trong nhà chấp nhận số phận mà thôi".
"Hơ bọn sơn tặc này thật quá quắt mà , xem mạng người như cỏ rác, ta nhất định không để yên cho bọn chúng thích làm gì thì làm đâu , bà lão cứ yên tâm ,ta sẽ bảo vệ mọi người trong thôn"Mộc Tình ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng rất sợ dù sao cô cũng có biết võ đâu.
• Nhưng mà cũng đã nói ra cũng đã hứa rồi nên Mộc Tình phải làm cho đến cùng .
• Không nghĩ ngợi gì nhiều tranh thủ trời chưa tối cô dồn hết sức , không biết võ thì dùng bẫy vậy:
"Hên thật mình lúc trước trong Vương phủ vô tình cầm cuống sánh cách đặt bẫy , dựa vào vào đó mà tiến hành thôi"Mộc Tình nói với giọng điệu hăng hái
•Cầm theo cuốn sách đi chuẩn bị đặt bẫy, hì hụt cả buổi cuối cùng bẫy cũng đã hoàng thành:
"Mọi người mâu chống vô nhà khóa
chặt cửa lại , có chuyện gì cũng không được ra ngoài , bà lão cũng mau vô trong đi"Mộc Tình nhắc nhở mọi người.
"Tiểu nương tử không vào trong với chúng tôi sao?"mọi người trong làng hỏi Mộc Tình với tâm trạng lo lắng cho cô .
"Không mọi người vào trong đi trời sắp tối rồi bọn sơn tặc sắp đến rồi , sẽ rất nguy hiểm mọi người vào đi, tôi sẽ ở đây canh và kích hoạt bãy"Mộc Tình trả lời lại với giọng kiên định.
❅❅❅❅❅❅
• Bọn sơn tặc cuối cùng đã đến nhưng đêù bị sử đẹp bởi những cái bẫy của Mộc Tình.Sau đó Mộc Tình tạm biệt mọi người trong làng và tiếp tục lên đường , cô càng đầy ý chí và quyết tâm tiến về trước hơn . Lần đầu tiên thấy mình có ít nên Mộc Tình rất vui vẻ , cô không biết lúc này người của Vương phủ và vị hôn phu của cô đang ráo riết tìm cô.
❅❅❅❅❅❅
• Lần này Mộc Tình đến một làng chài nhỏ ,cô quyết định tá túc tại đây.
"Cũng mệt rồi ,thôi thì ngủ lại đây một đêm vậy"
•Ma xui quỷ khiến sao nơi thứ hai cô đến tá túc có chuyện :
"dưới đáy biển có một con thủy quái rất hung tợn, hàng năm đều có một đứa trẻ đi đến trước mặt biển rồi từ từ biến mất Theo con sóng và không bao giờ quay lại , vừa đúng hôm nay là ngày đó "những lời nói của người dân làng chài, họ nghĩ rằng những đứa trẻ đó đã bị con thủy quái đó bắt đi . Mặc dù biết nhưng họ cũng không biết làm gì ,dù có làm gì cũng không ngăn lại được.
"Thật sự có thủy quái sao? hay chỉ là một trò đùa"Mộc Tình nghĩ thầm trong bụng
• Mộc Tình quyết phải làm cho ra lẽ.Tối hôm đó Mộc Tình đã canh chừng quả thật thấy một đứa bé đang thửng thờ đi theo hướng ra biển . Mộc Tình liêù đi theo đứa trẻ đó , cô không ngờ đi đến trước một hang động , cửa mở ra đứa bé bước vào cô cũng nhân cơ hội lẻn vào trong.Điều không ngờ hơn Là:
"Trời ơi, chả có thủy quái gì cả bọn trẻ đã bị điều khiển bởi những lá bùa , người làm những chuyện này là ai chứ thật độc ác mà "
• Bỗng có một người bước ra thì ra là một người phụ nữ gương mặt lạnh lẽo bước đến gần đứa bé vừa đến bóp chặt cổ đứa bé miệng lẩm bẩm "Chết đi , ngươi chết đi ,con ta không thể sống thì các ngươi cũng không được sống các ngươi chết hết đi" cùng ánh mắt sắt hơn dao .
"Không thể tin được chỉ vì mất con mà bao nhiêu năm nay , bắt những đứa trẻ để hành hạ bọn trẻ sao , thật tàn nhẫn.Mình không thể ngồi yên đc , đứa bé sẽ chết mất"Mộc Tình vừa rơi nước mắt ,ôm miệng vừa nói .
• Mộc Tình liêù mạng xong ra ,cản người phụ nữ tàn nhẫn ấy lại.
"Cô mau dừng lại đi cô nghĩ cô làm vậy con cô sẽ vui và sống lại sao, cô có biết cô đã khiến cha mẹ bọn trẻ vô tội bị cô sát hại đau khổ đến mức nào không , cô tỉnh lại đi ,cô có nghe không , tốt nhất dừng lại ngay đi tay cô đã nhuốm máu của bao nhiêu đứa trẻ rồi "Mộc Tình nói hết tất cả những gì mình muốn nói
•Mộc Tình mong rằng người phụ nữ kia sẽ tĩnh ngộ . Thật sự người phụ nữ đó đã thức tỉnh bật khóc . Mộc Tình cũng hiểu cho tâm trạng người mẹ mất đứa con của mình.Mộc Tình để chuyện còn lại cho mọi người trong làng giải quyết cô tiếp tục lên đường.Cùng lúc đó những người tìm cô cũng đã đủi đến nơi .
"xem ra mình đã đi xa Kinh thành rồi mình có thể thoải mái du ngoạn được rồi :))" Mộc Tình vừa nói vừa cười tâm trạng cực kỳ thoải mái.
❅❅❅❅❅❅
•Mộc Tình đang vui vẻ nấu nướng thì bỗng dưng có tiếng một đàn ngựa đang tiếng đến :
"Cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Thư Như Hương rồi ,mau bắt lấy tiểu thư" Một thị vệ chỉ huy mọi người.
"Các ... các người sao lại đuổi được đến đây...a"
'tiểu thư xinh thất lễ ,đưa tiểu thư về'_
"Các người mau thả ta ra , ta không muốn về , ta không muốn kết hôn với người ta không quen biết ,ta không về mau thả ta ra...ưm"
"Xin lỗi nhưng đây là mệnh lệnh của tướng quân tôi không thể không quàn thành , chỉ còn cách đánh ngất thì tiêủ thư mới ngoan ngoãn theo tôi về"
【 Tra...tra】。
❅❅❅❅❅❅
✯KINH THÀNH-VƯƠNG PHỦ✯
• Mộc Tình từ từ tĩnh lại, mở mắt ra:
" Không... " Mộc Tình tuyệt vọng không còn nói được gì.
Phùng tướng quân bước vào:
"Con bé này sao lại dám bỏ nhà ra đi chứ , ta đã quá nuông chiều con giờ con lộng hành đấy sao, ta tức chết được mà (ho liên tục) , ta sao lại có đứa con như con chứ , con có biết vị hôn phu của con rất có quyền lực không , việc con bỏ đi đã chuyền đến tai vị hôn phu của con rồi, con có biết tính mạng già trẻ lớn bé trong Vương phủ có thể mất chỉ vì con bỏ đi không ".
"Con...con" Mộc Tình ấp ún không nói được gì
Phùng tướng quân "Con tốt nhất ngoan ngoãn đi ngày mai hôn lễ sẽ được tiến hành"
"Không...con không muốn"Mộc Tình tức giận đáp trả
"Chuyện này không phải con không muốn thì sẽ theo í con , tốt nhất là yên phận đi, con đừng có làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa" Đại phu nhân nói với con gái của mình, mặt dù trong lòng bà rất thương sót cho đứa con gái bé bỏng của mình.
• Còn kèm theo rất nhiều thị vệ đứng canh trước cửa, Mộc Tình không thể thoát ra được ,. không lẽ cô thực sự phải gả cho người đó sao.Cô chằng chọc suy nghĩ cả đêm không ngủ được.
❅❅❅❅❅❅
✯ NGÀY CỬ HÀNH HÔN LỄ✯
• Các thợ trang điểm bước vào giúp Mộc Thanh trang điểm và mặt giá y.
【 Không lẽ Mộc Tình chịu chấp nhận số phận mà gã đi thật sao?】
• Đương nhiên là không có chuyện đó xảy ra rồi.
"A Di dễ thương à lại đây ta nói cái này này" Mộc Tình nói với vẻ rất nham hiểm.
"Ờ...ờ..ừm tiểu thư Như Hương , người đừng làm em sợ" A Di rụt rè sợ hãi
"A Di em giúp ta lần này đi ta xin em đấy, ta sẽ nhớ ơn này cả đời" Mộc Tình vô cùng thành khẩn
"Tiêu thư người đừng làm khó em , bị phát hiện thì em sẽ chết đâý, không những thế cả Vương phủ sẽ khó giữ tính mạng đấy tiểu thư à" A Di càng ngày càng sợ hãi , nước mắt trực trào rơi xuống.
"Nhưng mà giờ ta chỉ có một mình em có thể giúp ta thôi" ánh mắt vô cùng khẩn thiết của Mộc Tình
"Tiểu thư à ... thật sự em không thể giúp được...a"
chưa kịp nói hết A Di đã bị Mộc Tình đánh ngất thay giá y vào cho cô ấy chùm khăn che mặt .
• Còn mình thì mặt đồ của A Di ,dùng khăn che mặt dã bộ dìu A Di đang mặt giá y của cô lên kiệu hoa, Mộc Tình đi theo đoàn rước tân nương, rồi tranh thủ bờ chốn.
"A Di , thành thật xin lỗi em , ta sẽ nhớ ơn em , giờ ta phải đi đây"
❅❅❅❅❅❅
• Mọi chuyện vẫn bị phát hiện
Lần này thì toi rồi đích thân phu quân Mộc Tình đi bắt Mộc Tình về.Haizz! chẳng lẽ hôm nay là ngày tàn của Mộc Tình sao?
• Quả nhiên Mộc Tình đã bị bắt về
"Thôi rồi ,tiêu mình thật rồi (;ŏ﹏ŏ), lần này thì coi như mình không thoát được rồi"Mộc Tình trong lòng đầy sự lo lắng, thở không ra hơi
【 Cánh cửa mở ra một người đàn ông bước vào,vẻ ngoài đẹp trai nhưng đương nhiên là không lọt vào mắt của Mộc Tình được rồi】
• Mộc Tình nhân lúc hắn không để ý lấy bình hoa gần đó đập lên đầu hắn
"Da ta cho ngươi chết tên nam nhân thối..
á.."
Nhưng hắn không ngất xỉu mà còn đè cô xuống giường
"Hà không lẽ hắn ... hắn muốn... không được ta sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu hứ"
"Cô thật chẳng có tí lễ độ nào , cô không sợ cả Vương phủ của ngươi đều đầu lìa khỏi cổ sao?" Bác Vương gia nói với giọng điệu đe doạ
"Sao chứ ngươi ruốt cuộc là ai mà ta phải sợ "Mộc Tình ngạo mạn đáp trả
"Được thôi ta sẽ cho cô biết ta là ai mà cô phải sợ , ta là Bác vương gia Bạch Cổ Hoạ cũng chính là phu quân của cô giờ thì cô sợ rồi chứ "
"B... Bác... Bác vương gia, hưm chỉ là bác Vương gia có gì mà ta phải sợ chứ"
• Ngoài miệng thì nói thế
chứ Trong lòng Mộc Tình đã sợ muốn toát mồ luôn rồi , không dám nhìn thẳng mặt Bác vương gia nữa
Bác Vương gia nhếch mép cười rồi nói" không sợ mà cô còn không dám nhìn thẳng mặt ta sao"
"Nương tử này của ta cũng thật là thú vị mà"ngài nghĩ thầm trong lòng
•Quay sang thấy Mộc Tình đã ngủ say sưa từ lúc nào
rồi , vậy là câu nói vừa rồi khác gì nói cho không khí nghe
❅❅❅❅❅❅
•khi Mộc Tình thất dạy thì ôi thật bất ngờ ,cô ấy đã chở về với thân xác của Mình chở về thế giới của mình rồi ,điều khiển Mộc Tình bất ngờ hơn là tại sao Bác vương gia lại ở đây , đã vậy trên người vẫn còn mặc lễ phục
"Ôi mẹ ơi ! sao ngài ấy cũng ở đây , không lẽ ngài ấy cũng Xuyên không sao ...a...a...a thật điên đầu mà"
❅❅❅❅❅❅
✯2 NĂM SAU✯
•Khong ngờ được họ đã thực sự yêu nhau , còn có một cậu con trai kháu khỉnh vừa tròn một tuổi.
『 Đúng là chuyện đời không ai biết trước được』。
Tái bút【lần đầu mình viết không hay thì mong mọi người thông cảm và góp ý để mik sửa .Thật ra mình thích xem phim hơn đọc truyện , với lại mik cũng là người nhạt nhẽo ,ko lãng mạn , không ngọt ngào , hài hước được.】。
THE END.