Tôi và em ở cạnh nhà đối diện nhau. Ngày trước tôi không để ý đến em, cũng không biết em ở đối diện. Em là cô gái có nước da trắng hồng, thân hình có vẻ hơi mũm mĩm cùng với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu phối hợp với phong cách ăn mặc trẻ trung, có phần trẻ con đôi chút nhưng lại rất dễ thương. Tôi đặc biệt để ý em sau vài lần tình cờ ngồi chung một chuyến xe buýt và khi đi ăn cùng lũ bạn, tôi cũng đã thấy em đang đứng mua đồ. Khoảnh khắc tôi chợt rung động vì em là khi tôi đang đi trên đường trở về nhà, không biết từ đâu em xuất hiện va vào tôi. Cả hai đều té ngã nhưng em nhanh chóng đứng dậy đưa tay ra và hỏi:
- Anh có sao không?
Bất chợt tôi nhận ra đó là em. Hình như đôi ba lần chúng ta chạm mặt nhau nhưng có lẽ em không nhận ra tôi. Lúc đó để không bị bỡ ngỡ và xấu hổ, tôi tự mình đứng dậy và đáp:
- Tôi không sao. Mà cô có bị thương chỗ nào không?- Tôi vội nhìn loanh quanh trên tay và chân cô ấy.
- À, em không sao. Xin lỗi anh nha, tại em vội quá không cẩn thận đụng vào anh. Nếu anh về nhà kiểm tra thấy có bị thương tích gì thì cứ cầm tiền và mua thuốc nhé. Xin lỗi anh nhiều ạ!- Giọng nói ấy thật trong trẻo, ngọt ngào làm sao.
Nói xong cô ấy vội dúi vào tay tôi 1 tờ 100 nghìn cùng với danh thiếp có số điện thoại và công ty của cô ấy. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cô ấy vụt chạy đi, dần khuất bóng hình. Thế rồi trên đường về nhà, tôi cứ đọc đi đọc lại hàng trăm lần những dòng chữ trên tấm bưu thiếp:
Họ và tên: Nguyễn Dương Hà My
Công ty: Giải trí về nghệ thuật thuộc thành phố X
Nghề nghiệp: Sinh viên x người mẫu
Hóa ra là cô ấy làm ở công ty đối diện công ty của tôi. Lúc ấy tôi bắt đầu để ý hơn, vào giờ tăng ca tôi làm thêm một chút xíu vì biết công ty cô ấy sẽ tan ca tận 7h tối. Sau đó chúng tôi, hai người không quen biết cùng nhau về chung một chuyến xe buýt, đi chung một con đường về nhà. Tôi là một chàng trai đã 26 tuổi, đang làm việc tại công ty Y chuyên ngành về quản lí thị trường và các dịch vụ. Tôi khá tự ti về cơ thể cũng như khuôn mặt mình vì dáng người tôi khá gầy, khuôn mặt thì có phần góc cạnh nhưng tôi tự tin về chiều cao 1,85m của mình. Và rồi cũng đến một ngày em phát hiện ra tôi đã đi theo em. Lúc ấy em giận lắm nhưng đối với tôi nét mặt lại đỏ ửng có chút dễ thương.
- Tại sao anh lại đi theo tôi? Anh có ý đồ gì hả? Tôi có quyền báo cảnh sát bắt anh nha.
- Tôi đi theo em là để... là để.... là để nói rằng hôm đó tôi không cần tiền thuốc của em. Trả em nè. Nói rồi tôi vội lấy trong bóp ra tờ 100 nghìn đưa vào tay em rồi chạy đi. Lúc đó em không biết trái tim tôi đập loạn nhịp vì chính em. Tôi không biết lúc ấy em suy nghĩ gì về hành động của tôi.
Thế rồi mỗi ngày theo chiến thuật phải tiếp xúc thật nhiều, nói chuyện thật nhiều với crush mà tôi và em ngày càng thân thiết. Ra về, tôi luôn đợi em ngay trước băng đá của công ty, nhiều lúc tôi cùng với em đi chụp ảnh mẫu cho các tờ tạp chí. Dần dần chính tôi không nhận ra rằng mình đã đắm chìm trong cái gọi là tình đơn phương. Một ngày nọ, em nói với tôi:
- Anh nè em đã có người yêu rồi á. Anh chúc mừng em đi. - Cô ấy cười rất tươi khi nói về điều ấy.
- Hả? Người yêu? Là ai vậy? Sao chưa bao giờ em nói cho anh nghe về người ta?- Tôi gượng cười.
- Em mới quen ảnh vào tuần trước. Anh ấy tên Khôi, chung công ty với em. Em với ảnh có tham gia chung một vài hoạt động của công ty, sau đó rồi thân quen từ bạn bè thành người yêu. Anh ấy vừa mới tỏ tình với em ngày hôm trước á anh.
Tôi nhớ lại, hôm trước chính là sinh nhật tôi. Hóa ra ngày ấy tôi có mời em đến dự sinh nhật nhưng lúc đầu em đồng ý, sau lại gọi điện từ chối tôi rằng em không thể đến vì bận một số việc. Thì ra là em được người ta tỏ tình nên mới lỡ hẹn với tôi. Vốn dĩ tình cảm ấy em chưa từng cảm nhận, chỉ là do tôi âm thầm cố gắng bên em từng ngày mà thôi.
- Chúc mừng em nha. Anh nghĩ anh bạn đó cũng may mắn thật mới quen được em.- Nụ cười buồn tôi dành cho em cũng như ranh giới mà chúng ta thuộc về.
- Dạ, chắc mai sau không thể gặp anh nữa rồi. Em được công ty chuyển qua chi nhánh nước ngoài. Em cũng buồn vì ở đây có nhiều kỷ niệm với em, có cả anh là bạn thân của em nữa nên thấy luyến tiếc quá.
- Em lại định cư bên nước ngoài luôn hả? Không tính về thăm anh sao?- Tôi cố gắng kiềm chế cho bản thân không phải đau lòng khi trong một ngày nhận được hai tin buồn từ cô ấy.
- Em cũng chưa biết có định cư không nữa. Mọi thứ đến hơi bất ngờ nên giờ em mới bắt đầu chuẩn bị từ từ. Nhưng mà nếu có dịp em nhất định sẽ về thăm anh mà. Lúc đó nhớ giới thiệu cô bạn gái của anh cho em biết nha. Em rất tò mò trong việc lựa chọn người yêu của anh á. - Cô ấy đáp lại.
Tôi chỉ biết cười trừ vì không biết phải đáp lại làm sao. Người tôi thích đang đứng trước mặt tôi, hoàn hảo đến mức tuyệt đối nhưng vốn dĩ không thuộc về tôi.
Tình yêu ấy em vốn chẳng biết, chỉ có anh hiểu, âm thầm ở phía sau, chúc phúc cho em tìm được bến bờ hạnh phúc. Em chính là người làm rung động trái tim anh, cho anh hiểu thế nào là yêu. Nhưng anh chỉ là một kẻ yêu đơn phương, yêu đến điên dại không biết bày tỏ cùng ai. Chỉ mong sao tình cảm ấy sẽ không bị phai tàn theo năm tháng mà nó sẽ hằn sâu trong kí ức của anh. Yêu em.
Gửi người con gái anh từng thương, Hà My.
TRẠM DỪNG CHÂN CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN ( cảm ơn bạn Khánh đã gửi về câu chuyện này)