"Tô Kỳ Kỳ!!!" Tiếng của Du Phương Vy thất thanh gọi cô.
"Phương...Phương Vy..tớ...tớ..." Tô Kỳ Kỳ mặt mài tái mét, không nói nên lời.
"Kỳ Kỳ...cậu có...có thai thật rồi..." Phương Vy vui mừng nói.
"Phương Vy...sao lại thế này..sao tớ lại có con với một người đàn ông xa lạ được chứ? Trí Khang anh ấy...sẽ giết tớ mất...!!" Tô Kỳ Kỳ ôm mặt khóc như mưa, nước mặt cô cứ rơi không ngừng trên làn da trắng nõn của cô.
"Đừng lo, Kỳ Kỳ.Cậu còn có tớ mà!" Phương Vy ôm cô, ôm rất chặt.
"Phương Vy...tớ không muốn sống nữa!" Kỳ Kỳ bây giờ không thể nói gì nữa.
"Kỳ Kỳ, tớ sẽ giúp cậu...tớ và cậu sẽ chăm sóc đứa bé này!" lời nói của Phương Vy rất chững chạc.
Kỳ Kỳ cũng ngưng khóc, cô bắt đầu cảm thấy mình nên đối đầu với sự thật, mình phải là chính bản thân mình, cô sẽ nói hết sự thật với Trí Khang, cô tin rằng anh sẽ tin tưởng cô, Kỳ Kỳ cùng Phương Vy đón taxi về nhà, nhưng ai lại ngờ...
Trước mặt mình là đôi nam nữ đang khỏa thân ân ái trên giường.
Kỳ Kỳ bây giờ không khóc được nữa, cô quá sốc với mọi chuyện diễn ra, cô ngã khuỵu xuống, tim nhói đau khi thấy người phụ nữ đang ân ái với bạn trai cô không ai khác là con gái của mẹ kế.
Cô ta đang nhìn cô, với ánh mắt mỉa mai, cô ta cười nhếch mép.
Chỉ nhìn nụ cười đó thì Kỳ Kỳ cũng hiểu, cô ta muốn nói rằng Kỳ Kỳ quá ngu ngốc.
Kỳ Kỳ không còn sức lực gì cả, nhưng bây giờ cô không biết phải đi về đâu. Đôi chân yếu đuối cố đứng dậy và từng bước tiến lên, vì cô biết mình nên làm gì.
Cô đón taxi với bộ dạng tóc tai bù xù, gương mặt vẫn còn hơi ướt át nhưng trong cô bây giờ rất xinh đẹp, nhưng khi đến nhà của Phương Vy thì lại đóng cửa, hôm nay Phương Vy phải tăng ca nên về rất trễ.
Làm sao đây? Nếu ngồi ở đây chờ thì biết đến chừng nào?
Kỳ Kỳ nghĩ mình nên đi ăn gì đó và đi dạo trong lúc chờ, vì bây giờ tâm hồn của cô cần nghỉ ngơi đôi chút, cô đi lang thang ở trên phố tuy ướt át nhưng nhìn cô rất xinh đẹp.
Quá mệt mỏi, cô bắt đầu suy nghĩ nông cạn, liều mình chạy ra phía con đường rộng lớn kia, cô không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!
"Kéttttttt..." một chiếc xe thắng gấp.
"Mạc tổng! chúng ta tông trúng người rồi!" tài xế Trạch sững sờ nói.
"Mặc cô ta, cứ đi tiếp!" Mạc Quân lạnh lùng nói.
"Nhưng..." tài xế Trạch lo lắng.
"Còn nhưng nhị gì nữa? Không mau đi!" Mạc Quân chau mài quát lớn.
"Là một cô gái, nhìn cô ta có vẻ mất máu quá nhiều!" tài xế Trạch nói.
Mạc Quân không muốn dính dáng tới chuyện đàn bà con gái, suốt bao năm nay anh đều tránh xa ra hạng phụ nữ bu bám, nhưng vì lần này là một cô gái nhỏ lại mất máu quá nhiều, anh liền mở cửa xe đi ra xem cô như thế nào.
Nhìn thấy cô gái nhỏ nằm thoi thóp trên mặt đường, làn da trắng nõn, tóc tai bù xù, chiếc váy trắng thì dính đầy đất, anh liền thở dài rồi nhẹ nhàng bế cô vào trong xe.
"Đưa cô ta đến bệnh viện!" Mạc Quân lạnh lùng nói.
"Vâng!" tài xế Trạch không nói gì thêm mà lái xe đưa cô đến bệnh viện gần đó.
Bác sĩ khám cho cô xong rồi sát trùng vết thương băng bó lại, tình trạng của cô cũng không quá nguy hiểm.
Mạc Quân bảo tài xế Trạch cứ về, anh ta hơi ngạc nhiên vì trước giờ Mạc tổng lạnh lùng hôm nay lại đến gần phụ nữ mà còn ở lại chăm sóc, anh mở to mắt hỏi.
"Mạc tổng! Anh bảo đảm ở lại chăm sóc cô gái này chứ?"
"Chắc!" anh lạnh lùng nói.
"Cô gái này có gì đặt biệt mà anh lại đích thân chăm sóc?"
"Khá giống cô gái đêm đó, cậu không để ý sao?" Mạc Quân chắc chắn.
Tài xế Trạch nhìn kĩ rồi gật đầu, thật là khá giống cô gái đêm hôm đó bị mẹ kế hãm hại rồi đưa cho Mạc Quân.
Anh ta không nói gì thêm chỉ lặng lẽ ra về.
Trong phòng bệnh, hình bóng một cô gái nhỏ nhắn đầu bó băng nằm trên giường ngủ ngon giấc, còn cạnh giường là bóng người đàn ông mặc vest đen ngồi cạnh, nhìn cô chằm chằm.
Đến 5h sáng, cô từ từ mở mắt, thấy đầu mình rất đau, không phải đêm qua mình đã chết rồi sao?
Cô từ từ ngồi dậy, nhìn quanh thì đã thấy một người đàn ông cao ráo, gương mặt rất đẹp đang gật gà cạnh giường.
Anh từ từ mở mắt, ngước lên thì thấy cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang nhìn mình, miệng cười nhếch mép hỏi.
"Tỉnh rồi à?" anh lạnh lùng nói.
"A..anh là ai?" Kỳ Kỳ hỏi.
"Là ân nhân cứu cô!" Mạc Quân nhếch mép.
"Sao hôm qua anh lại cứu tôi? Sao không bỏ mặt tôi chứ?" Kỳ Kỳ bắt đầu cảm thấy có dòng nước râtq ấm chảy xuống trên gương mặt của mình.
"Đời còn dài mà, sao lại muốn chết sớm?" Mạc Quân trố mắt.
Cô kể lại hết sự tình cho anh nghe, khi nghe xong câu chuyện, anh bắt đầu cảm thấy thú vị với cô gái này.
"Cô tên gì?" Mạc Quân hỏi.
"Là Tô Kỳ Kỳ!"
"Tô Kỳ Kỳ?" anh bắt đầu cảm thấy cái tên này rất quen
"Còn anh?" Kỳ Kỳ nhẹ nhàng hỏi.
"Mạc Quân, giám đốc của Mạc thị!" anh nói.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng! Suốt đời này tôi sẽ không quên ơn của anh!" cô cười khổ.
"Là ân nhân của cô, phải có thứ gì bồi thường chứ?" anh bắt đầu ghẹo cô.
"Thế anh muốn gì?" cô hỏi.
Anh ghé sát cô, tay nâng chiếc cằm bé nhỏ lên và nói:
"Tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi!" giọng nói của anh ghé sát vào tai.
Lúc này Kỳ Kỳ bắt đầu đỏ mặt, người đàn ông náy bỗng dưng đòi mình làm người phụ nữ của anh ta? Có quá đáng lắm rồi không?.
"A...anh...anh...nói gì vậy? Tôi và anh trước giờ đâu quen biết nhau?" Kỳ Kỳ ấp úng hỏi.
Anh cười nhếch mép, vậy là cô gái này vẫn chưa nhận ra à?
"Là người đàn ông đêm đó! Em nhớ ra chưa?" anh nhếch mép.
Kỳ Kỳ bắt đầu nhớ ra, cô không tin vào mắt mình, mình đã từng chung chăn gói với tên này?!
"Vậy về nhà thôi!" anh bế cô lên.
"Anh làm gì vậy? Tôi đã đồng ý đâu?" cô không dám ngước lên nhìn anh.
"Mọi thứ do tôi quyết định, giờ em sẽ chính thức là thiếu phu nhân của Mạc gia!"
Kỳ Kỳ không nói gì thêm, cô chỉ cứ đỏ mặt như thế.
Anh làm thủ tục xuất viện cho cô rồi bảo tài xế Trạch đón anh và cô về Mạc gia.
Căn biệt thự rộng lớn, có hồ bơi, sân gol, thật là quá giàu mà.
"Em vào nhà tắm rửa thay đồ đi!" anh nói.
"Nhưng không có đồ, sao mặc?" cô ấp úng.
"Cứ lấy tạm bộ nào đó!" nói rồi anh cười nham hiểm đi vào trong nhà.
Kỳ Kỳ tắm xong, lục lội hết tủ đồ nhưng không thấy gì cả, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng của Mạc Quân, cô chần chừ hồi lâu mới lấy mặc đỡ. Áo của anh rất rộng nên khi mặc vào cô chẳng khác gì mặc váy ngủ, đỏ mặt đi xuống dưới lầu.
Vừa xuống thì thấy anh đã ngồi dưới sofa với hàng tá giỏ đồ hàng hiệu toàn quần áo, đi xuống mà lòng cứ bồn chồn.
"Em mặc áo của anh?" Mạc Quân đứng bật dậy.
"Trong nhà anh toàn là đồ đàn ông, tôi phải lấy đỡ thứ này mặc chứ anh muốn sau?" Kỳ Kỳ phun khói.
"Mặc vậy là muốn dụ dỗ anh à?" anh ghé sát lại cô, khẽ nói nhỏ vào tay.
"A....anh...đồ biến thái!!" cô đỏ hết cả mặt.
"Vậy anh ăn em nhé? Vợ yêu~" anh bế cô lên đi về phòng.
"Đồ biến thái!!! Thả tôi ra!!!!" cô la hét.
Anh đặt cô vào phía giường, cuồng bạo hút hết mật ngọt trong cô, tay cứ không ngừng liên tục. Cô lại la hét thành mấy tiếng ú ớ làm anh cứ cuồng bạo quyết không tha...
Sáng hôm sau, Kỳ Kỳ bồn chồn ngồi dậy, quay qua đã thấy anh mặc liền gục xuống, cứ ngồi đó ôm mặt. Không lẽ tối qua...
Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô ôm vòng chiếc eo bé nhỏ, miệng thì thào ghé vào tai
" Từ nay đã là vợ anh, nếu em mà dám hư thì anh sẽ thịt em đấy!"