Đằng sau nụ cười của mọi trẻ em nhỏ. Là giọt nước mắt khi đem ra so sánh "Con nhà người ta". Nỗi lòng mà chỉ có trẻ em mới hiểu. Đứa con phải cố gắng bằng tất cả mọi thứ để bằng con nhà người ta. Nụ cười hồn nhiên của ngày nào giờ là mồ hôi và sự uất ức cùng màng đêm với chiếc điện thoại. Sự cô đơn trong căn phòng trống vắng. Tiếng cười đùa háo hức của trẻ con là tôi rưng rưng. Tự hỏi lòng" Vậy nụ cười dành cho tôi ở đâu?". " Ba mẹ đã làm gì trong khi con cô đơn, buồn bả thế này?". " Tại sao không bên con?". Mệt mỏi trong đêm, một bài hát buồn cứ vang lên trong đầu, phát đến phát lui. Cũng chỉ có 1 bản nhạc yêu thích. Cũng chỉ nổi buồn và cô đơn bên cạnh. Điểm tốt được khen. Điểm tệ bị la. Đó là điều hiển nhiên nhưng trẻ con cần được vui chơi. nhưng giờ chỉ còn mỗi cái bàn học cũng vài quyển sách. Ngàn câu từ như
"Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Lập đi lập lại nhưng không hiểu nghĩa. Cứ thế thời gian trôi qua. Tôi lớn lên trong sự cô độc. Mọi thứ như Tình yêu thật xa vời. Tôi thậm chí còn không hiểu. Chỉ biết làm theo lời mẹ, cha là phải thật giỏi. Thật đảm đan nhưng tôi lại quên mất Tuổi thơ của mình. Những bộ phim, truyện tranh. Hay những câu hò khi ngủ. Tôi đều không có. Làm một cái gương sáng cho mọi người nôi theo. Nhưng mình lại không hề biết "Gương đã bị nứt ra nhiều mảnh".