Bệnh nhân được vô sự bình an cũng khiến chúng tôi nhẹ lòng khi mang vác trên vai trách nhiệm lớn lao của những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Dịch bệnh khiến người người lao đao, khổ sở khi kinh tế giảm sút, khiến ai nấy bất lực khi dừng mắt tại con số ca nhiễm tăng dần theo từng ngày trên mặt báo, khiến chúng tôi mệt nhoài vì làm việc thâu đêm. Nhưng vì sứ mệnh cao cả của những người chiến sĩ, vì tính mạng của hàng triệu người dân, vì lòng tin và sự đoàn kết của mọi người, chúng tôi nhất quyết sẽ tiêu diệt được virus SARS-CoV 2!
-------
Chúng tôi mãi mãi sẽ chẳng thể quên được ngày mà các bác sĩ “xuất quân” về miền Nam để tiếp sức điều trị, lòng tốt của tất cả các đồng nghiệp đã khiến chúng tôi hạnh phúc đến nhường nào... Ai cũng bịt kín mặt bằng lớp khẩu trang, bịt kín người bằng bộ quần áo bảo hộ nên sau khi giới thiệu, tôi cũng chẳng rõ ai là ai. Nhưng, tôi lại quen thân với chị Mỹ.
Đôi mắt chị to tròn, đuôi mắt lại dài ra như vẽ. Lông mày chị khá đậm, nhưng trông lại mượt mà, mềm mại. Thân hình chị vốn mảnh mai, nhưng khi khoác lên bộ quần áo bảo hộ, trông chị đầy đặn hơn. Tất cả tôi nhìn nhận chỉ có thế. Tổng thể gương mặt ra sao, mái tóc chị thế nào, tôi cũng không rõ... À, tôi còn biết thêm một điều về chị. Giọng nói chị dịu dàng, ấm áp như xoa dịu lòng tôi, sưởi ấm trái tim tôi trong những ngày thực hiện nhiệm vụ mà rời xa người thân.
Ngày này qua ngày khác, từ việc nhận ca mắc mới, chữa trị cho bệnh nhân, cấp cứu cho những ca nguy kịch, ... chúng tôi đều thực hiện mà chẳng bao giờ ngớt việc. Ngủ không nhiều, ăn uống cũng chẳng đầy đủ, chúng tôi dần tiều tụy đi mà vẫn phải tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lớn lao này...
Vì người ta cố gắng, chúng tôi cũng phải cố. Vì người ta ở nhà chống dịch, chúng tôi cũng ở tuyến đầu đẩy lùi dịch. Ai ai cùng đoàn kết thì dịch bệnh sẽ mau chóng kết thúc, trả lại sự bình yên vốn có cho nhân loại.
Rồi một hôm, chúng tôi lại mệt nhoài nằm lăn ra đất lạnh, chị thì lại tựa đầu trên vai tôi. Cảm giác hạnh phúc dâng trào, dù đuối sức tôi vẫn gượng dậy ngắm chị, trông chị gầy đi nhiều khiến bộ quần áo bảo hộ phùng phình hơn trước, chị thở hắt ra từng hơi nặng nề trên vai tôi, chị vẫn đang cố chống chọi với công việc, với trách nhiệm...
Tiếng xe cấp cứu vang lên phá tan giấc ngủ của tất cả các đồng nghiệp, bác sĩ nào cũng mau chóng gượng người đứng dậy, những bộ dạng uể oải thoáng chốc lại trở nên nhanh nhẹn đổ dồn ra cổng, thoáng chốc lại nhanh chóng chuẩn bị cho ca điều trị mới.
Sao tiếng xe inh ỏi vang dội đến thế, tiếng người người la lối hối thúc như vậy, chị vẫn tựa đầu trên vai tôi mà chẳng hề nhúc nhích... Mắt chị nhắm, tay chân chị không cử động, tôi còn chẳng cảm nhận được hơi thở của chị nữa...
Tôi thoáng chốc như người vô dụng, tay chân tôi bủn rủn, hơi thở tôi trút ra như ngừng trệ...
Các đồng nghiệp tay đẩy giường bệnh, người nhanh nhẹn di chuyển. Còn tôi hai tay bế lấy thân hình gầy gọt của chị, nước mắt bất giác rơi ra thấm ướt lớp khẩu trang, chân chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu... Cửa phòng đóng lại, toàn thân tôi lạnh băng. Tôi lạnh vì lo, lạnh vì sợ...
Tiếng ồn khiến tôi trở về thực tại, khiến lý trí tôi nghĩ về công việc nhiều hơn mà nghĩ về tình hình của chị ít hơn, nhưng con tim tôi lại hoàn toàn ngược lại. Ai mà chẳng muốn lý trí "thức ngủ" cùng con tim mình chứ? Nhưng thật đáng tiếc và đáng trách, tôi lại nằm trong số người không thực hiện được...
Các đồng nghiệp đều thở phào khi các bệnh nhân vẫn không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chưa kịp trút hết gánh nặng, chúng tôi lại phải lo lắng đến sự an nguy của chị... Rồi anh đồng nghiệp tiếp nhận ca cấp cứu là chị đến trước chúng tôi, giọng bùi ngùi thông báo:
- Đồng nghiệp vì quá đuối sức nên không qua khỏi...
Ai nấy cũng nhìn nhau đau xót...
Khẩu trang tôi bây giờ đã ướt hết vì nước mắt, tôi ngồi thụp xuống bấu lấy tim mình, cảm giác đau nhói chẳng ai hiểu thấu...
“Lần trước chị nói chị không có gia đình nên mới quyết định đi theo ngành y, trở thành một bác sĩ rồi giờ đây trở thành một chiến sĩ, vậy em muốn trở thành gia đình của chị có được không? Em muốn cùng chị xây dựng một tổ ấm hạnh phúc có được không?”
Có lẽ bây giờ hỏi cũng đã muộn, thổ lộ cũng đã muộn, chị đã không còn nữa, chị ra đi đột ngột thế khi chưa nói lời từ biệt với ai...
"Chị là một chiến binh anh dũng, cao cả nhất mà em từng biết. Chị để lại trong lòng em mãi mãi là sự nuối tiếc, sự mất mát lớn lao khi mất đi một đồng nghiệp tài giỏi, mất đi một người chị can đảm, mất đi một “người bạn đặc biệt” mà em luôn yêu thương...”
“Hãy ở nhà với gia đình bạn để chúng tôi sớm được về nhà với gia đình của chúng tôi”
#Funny_Lam