"Phương Phương! Phương Phương! Chàng sao vậy?!"-Đoạ Tan Y
"Ta...ko sao! Phụt!"(Thổ Huyết)-Cơ Quyên Phương. " Nàng là Đoạ Thần Đại Nữ...quyền lực nhất! Chỉ vì ta mk nàng hi sinh nhiều người như vậy!? Ta vô cùng...khụ khụ...thất vọng về nàng...khụ khụ khụ!"(hôn mê)
"Ta sai rồi! Chàng tỉnh lại ik! Chàng đã hứa sẽ cùng ta chu du thiên hạ,cùng ta đoạt đc 'Triên Lăng Pháp Phẩm' mk! Là ta sai...hức hức... Là ta tự đánh mất chàng!"-Đoạ Tan Y
"Thưa Đoạ Thần,Cơ Đại Thần chỉ rơi vào hôn mê sâu mk thôi,người đừng quá lo lắng! Thần nghe nói trong Rừng Tế Đàn có loại quả Tán Hương,hiệu quả trị thương vô cùng cao,ko những thế còn có thể hồi sinh người tử*4*(sinh-lão-bệnh-T.Ử). Còn lm người hôn mê sâu tỉnh lại!"-Lâm thái y
"Ta bt rồi"-Y
Nàng đã xuất phát vào đêm hôm đó;sáng hôm sau nàng đã đến nơi. Trc mặt nàng là Rừng Tế Đàn. Nàng ik thẳng vào rừng,một mạch đến điểm giữa của Rừng Tế Đàn. Nàng thi triển [Can Pháp]" Ta, Nhân danh Đoạ Thần Đại Nữ! Triển lệnh các loại Tán Hương cao cấp tán đường đến đây! Vô Lâm Bạt!"
Sau đó,hàng ngàn ánh sáng đỏ rực bay đến chỗ nàng,chúng long lanh lấp lánh trong khoảng không gian tối tăm.-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
"...khụ khụ...Y Y? Y Y? Y Y?! Nàng đâu rồi Y Y?!"
"Người đâu?! Nói ta bt Đoạ Thần đã ik đâu rồi?!"-Cơ Quyên Phương
"Bẩm Cơ Đại Thần, Đoạ Thần đang trị thương trong Băng Thiên Nhiệt Oái. Có lẽ sẽ phải ở triển thương trong hàng trăm năm nữa ạ"-Lâm thái y
Chàng đã ik đâu?!
Ko sai, chàng đã ik tìm nàng. Từ Cơ Phiến Điện(nơi Phương đang ở) đến Băng Thiên Nhiệt Oái( nơi Y đang triển thương) rất xa,khoảng 25 ngàn dặm. Chàng bắt buột phải dang cánh mk bay.
3 canh sau,chàng đã đến trc cổng không gian Băng Thiên Nhiệt Oái.
"Ta! Nhân danh Cơ Viến Thần! Cho lệnh Thánh Thế Lục đc triệu hồi!"
- Bẩm Cơ Đại Thần,người gọi ta ra đây là có chuyện j?
- Nghe nói Thương Điển Các có người đã bt bí quyết mở cổng không gian Băng Thiên Nhiệt Oái(nhưng ko có đủ sức mạnh để mở). Triệu người đó đến đây...- Cơ Quyên Phương
{ đã lược bớt 4779 từ ngữ ko liên quan}
-" Thưa Cơ Viến Thần,người hãy thi triển [ Thiên Trị Pháp ] rồi dùng ^Phong Thuật^ nâng mik lên. Người vào * Cung Bạch Gian*(1 phần của Băng Nhiệt Oái) lấy Tràm Yến Van ra mở [ Gian Phẩm ] lấp vào Khánh Bình trên cổng là có thể vào.
"Đc r..."
Bước vào,chàng sững sờ. Trc mặt chàng, một Nữ Hoàng đang cai trị không gian này-đó là Đoạ Tan Y-Y nhi
" Y nhi! Nàng sao ko quay về! Nàg có bt ta đã rất nhớ nhung nàng..."
" Ngươi là ai?!"(ngắt lời)
"Dám xông vào Truỳ Điện nơi Cung Vương ta ở?!"- Đoạ Tan Y
Nàng đã quên chàng... Mất hết sức lực để tìm nàng,mk h đây...nàng đã quên sạch quá khứ đẹp đẽ với chàng,một mik cai trị không gian. Có phải là nàng ko nhớ thương chàng? Nhung nhớ chàng? Hay đau khổ vì tháng năm xa cách?
Ko phải nàng bạc tình,bạc nghĩa.
Nàng đã rất đau lòng...nàng khóc...
Nàng khóc vì nỗi đau thể xác...nỗi đau tinh thần,nhớ chàng. Vì yêu, mk nàng nguyện đổi hết thanh xuân,kí ức bên chàng để cứu vớt chàng khỏi bể sâu giam mik.
Những người cai trị Băng Thiên Nhiệt Oái đều chỉ sống ít nhất đc 200 năm. Còn lại, thể xác tan biến vào hư không,hồn tan phách lạc. Ko chừng còn bị tra tấn linh hồn. Uống canh Mạnh Bà xong,ko phải là kết thúc rồi sao?! Còn phải trải qua Không Giới Nguyệt Tấc(nơi các Đế hồn uống canh Mạnh Bà đầu thai chuyển kiếp.) để vượt 7 tầng Thượng Giới.
Ko thể nguyện tình mk chỉ có thể nguyện xác!!!
Vì mất sức,thương tâm cho nàng,chàng-Cơ Quyên Phương đã gục xuống.
"Nàng..."(Ngất)
* Sao tim ta lại nhói thế này?!*- Đoạ Tan Y suy nghĩ.* Ta đã quên một người rất quan trọng sao?*
- Người đâu?! Mang người này vào Ca Hinh Điện!
-Trong Ca Hinh Điện-
* Hmmmm...Mũi cao,môi mọng mềm,lông mi dài... Đẹp!*
* Nhưng tại sao ta vẫn ko thể nhớ đc? Hay là do...ngươi ko quan trọng? Nhưng rõ ràng ta cảm thấy trong tâm lại vô cùng coi trọng ngươi?!*
* Ý! Đây là Tình Ấn?! Trên người ta cx có! Lẽ nào...*
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
(Đau đầu)
- Đây...đây là...kí ức của ta ư?! C-Cơ Quyên Phu-Phương...? Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa! { Hàng loạt kí ức ùa về }
-Trong kí ức-
" Oa,chàng bt lm thơ luôn sao?"
Phương:
"Ừm! Ta có thể tặng cho nàng một bài thơ!"
Y:
" Hi hi,Y nhi thích quá!"
Phương:
* Nàng ấy đáng yêu quá *
(Đọc thơ)
…
…
…
…( Mik thì ko bt lm thơ,vt cho nó hay thôi. Mấy bn tự nghĩ ra thơ nhá!)
Y:
" Chàng giỏi quá,ước j ta cx đc như chàng...(buồn bã)"
Phương:
"Y Y của ta đang buồn sao? Y Y phải vui lên mới đc chứ! Mai sau có thể nàng sẽ giỏi hơn ta đấy!"
Y:
"Thật sao?"
Phương:
"Ừm,ta nói thật mà!(cười)
Y:
Ta thích chàng nhất! Hi hi(cười theo)
_____________
Y:
" Huhu,Sư Phụ của ta mất rồi! Hức hức..."
Phương:
"Nàng đừng buồn,Sư Phụ nàng có di nguyện j đối vs nàng ko?"
Y:
"Có...~ Sư Phụ nói rằng Y nhi phải là người mạnh nhất Thế giới, như thế Sư Phụ mới an nghỉ đc...~"
" Y nhi sẽ ko phụ lòng Sư Phụ đâu!!!"
_____________
Y:
Phương Phương~,ta muốn ăn hồ lô!
Phương:
Đc rồi. Thúc Thúc,cho ta 2 cây hồ lô!
Thúc Thúc bán hồ lô:
Đc đc,2 cây 6 tệ!(nhận tiền)
Chúc 2 vị Phu Thê ik chơi vui vẻ!
Y:
(Đỏ mặt)
Phương:
Cảm ơn Thúc Thúc!( Đỏ mặt 2 )
-Bên ngoài-
Y:
(Bất giác rơi nc mắt)
Nàng giờ đây đã nhớ hết tất cả mọi chuyện.Từng giọt nước mắt óng ánh như pha lê,giọng nói nàg nghẹn ngào. Từng bước,nàng đến bên cạnh chàng,dùng đôi môi đỏ mọng hôn lên môi chàng.
Xung quanh cơ thể nàng xuất hiện những tia sáng lấp lánh màu xanh lam óng ánh như ngọc trai. Cùng lúc đó,chàng tỉnh lại. Thấy cảnh tượng trc mắt,đôi mi cong dài của chàng bắt đầu trĩu nậng xuống. Chàng chạy đến ôm chầm lấy nàng... Nhưng đã quá muộn, cơ thể nàng bắt đầu tan vào hư không,biến thành những hạt cát li ti. Trc khi hồn tan phách lạc,nàng vẫn kịp nói...
"Ta nguyện theo chàng ngàn kiếp...!"
7 năm sau
"Thưa Cơ Đại Thần,người đã có thể tìm " nó " rồi"- Các quản gia
"Ta bt rồi..."
"Thưa người,có một vị Đại Thần nói muốn gặp ngài"- Cận vệ Lục Trí. *Ngài ấy còn nói,ko đc tiết lộ ngài ấy là 'người đó' nx"
Phương:
Ngươi là...
'Người đó':
Ta là?(ngắt lời)
Phương:
N-nan-nàng là Đoạ Tan Y!
Y:
Phải, là ta(cười)
Phương:
Suốt 7 năm qua,nàng đã ik đâu?! Ta rất nhớ nàng...
Đây là một kì tích. Trc h,chưa từng có ai cai trị Băng Thiên Nhiệt Oái xong là quay về đc. Mk nàng lại có thể quay về.
Có lẽ do mối duyên của họ quá lớn,đến Ông Tơ cx ko thể cắt ik dây tơ hồng của họ. Một tình yêu chân thành đã cứu vãn đc bọn họ...
Sau đó,người người trên khắp thế gian đều đã hay tin Đoạ Thần Đại Nữ đã trở về. Ai ai cx mừng vui. Còn mở tiệc ăn mừng.
Y:
Ta đã nói mk,ta sẽ mãi theo chàng ngàn kiếp!
Phương:
Hahaha,ta yêu nàng.
Y:
Ta cx yêu chàng.
Rồi từ đây,duyên kiếp của họ kéo dài tận ngàn kiếp... Chắc là đến nay họ vẫn còn bên nhau!