[kinh dị] Nghĩa(1), Tâm(3), Trang(2), Linh(4)
Tác giả: đời là nháp
Sau buổi cắm trại tám người hôm ấy, có chuyện gì đó kì quái đã xảy ra.
Toàn bộ liên lạc với bảy người còn lại đã bị cắt đứt.
Vì là kì nghỉ hè, tụi nó chắc đi du lịch, quên không seen tin nhắn, Trang nghĩ như vậy.
Chỉ có Nghĩa vẫn đều đặn buổi tối chúc cô ngủ ngon.
Tối nay cũng gửi, nhưng kì lạ, nội dung toàn là icon hình cánh cửa màu đen.
Trang khó hiểu, vừa tắt đèn đi ngủ, bị tiếng đing làm giật mình.
Tin nhắn gửi tới mà màn hình điện thoại không sáng, cô lần mò trên tủ trang điểm.
Vừa bật lên, là Hương, một cô gái trong nhóm.
- Mở cửa cho tao.
Kèm theo icon hình nữ và một con dao.
Trang không hiểu, mở cửa nào, ở đâu, cô nhắn hỏi lại thì đối phương không seen nữa.
Hay là Hương ở dưới nhà mình. Hiện tại là nửa đêm mà, nó nhát nên làm gì có chuyện đi khuya thế này.
Nhưng cô vẫn thử đi ra xem sao.
Vừa quay đầu tìm công tắc, chân lại trượt phải thứ gì sền sệt, nhớp nháp. Trang ngã ngửa ra sau.
Từ tầm nhìn ngược bỗng thấy phía cửa sổ có bóng người. Đêm không trăng, trời tối đen, bóng người kia lại đen hơn bóng tối.
Trang giật bắn mình tưởng trộm, tính cô gan, lập tức bật dậy mở đèn. Nào có ai.
Cô với lấy cây gậy bóng chày bên tủ, lén ra ban công xem. Cửa sổ khoá kĩ, bên ngoài là tầng ba, ai trèo được chứ.
Chợt nhìn thấy bên kia đường. Phòng trọ của Nghĩa vẫn sáng đèn.
Nghĩa và Trang là thanh mai từ nhỏ, bố mẹ Nghĩa lên đây mở nhà trọ, cậu cũng chọn một căn đối diện ngay phòng cô.
- Bảo thức khuya không tốt cho da mà vẫn làm, chắc lại đọc truyện đây.
Trang có hơi sợ nên chẳng xuống nhà nữa, lên giường đắp chăn ngủ.
Sáng hôm sau, dưới nhà có tiếng cười nói truyền lên.
- Ố, bác du lịch về rồi à? Có quà cho cháu không?
Mẹ của Nghĩa hơi ngạc nhiên nhìn cô.
- Kìa, mấy đứa đi leo núi chẳng phải đi hai tuần à? Mới hơn tuần sao về rồi?
- Đâu có, hôm đầu đi gặp núi lở nên bọn cháu hủy rồi mà.
- Thằng Nghĩa này chẳng nói với bác gì cả.
Hai bác cháu nói chuyện phiếm đến trưa.
Hôm sau, Trang đang ăn mực nướng thì bác trai bác gái cùng thằng Tâm hớt hải chạy sang.
- Không thể nào, Nghĩa đã về rồi mà. Mấy hôm nay cháu còn thấy phòng cậu ấy sáng nữa.
- Một tuần nay khu trọ không ai gặp nó. Vì sợ mấy đứa thuê trọ phá phách, trước khi đi bác có chụp lại số điện, phòng thằng Nghĩa vẫn số như thế.
- Bác gọi hay nhắn tin đều không được.
- Cậu ấy tối nào cũng nhắn cho cháu, bác xem.
Trang đưa điện thoại ra, lại phát hiện toàn bộ tin nhắn một tuần này biến mất hết.
Cô thử gọi rồi nhắn tin, luôn bị hiện đối phương ngoài vùng phủ sóng.
- Kì vậy?
- Trang, hôm đấy Nghĩa về với mày à?
Thằng Tâm cũng thuộc nhóm cắm trại hôm ấy.
- Không, tao về với Quan, Nghĩa được Linh chở về.
Cô rối rít gọi cho Linh, Linh lại bảo Tài lai Nghĩa.
Cô gọi cho Tài, nó không bắt máy, nhắn tin hỏi nó thì nó nói thấy Tâm lai Nghĩa về.
- Nó nói láo, hôm đấy tao bảo Nghĩa lên tao chở, cậu ấy nói mày đang đợi nên đi mất.
- Cái gì? Sao luẩn quẩn như vậy?
- Vậy bây giờ thằng Nghĩa nhà bác ở đâu?
Là bạn hơn chục năm với Nghĩa, cô cũng lo lắng lắm. Vội nói thử.
- Hay là nó vẫn còn ở chỗ cắm trại?
Bây giờ chỉ còn có điều ngu xuẩn này thôi. Bọn họ hôm ấy ngoài Hương đi ô tô, thì đều là lai nhau đi xe máy cả. Cô và Nghĩa không có xe, đều phải đi nhờ. Ngộ nhỡ lúc về bỏ quên ai không biết chừng.
Hai bác vội hỏi địa chỉ rồi bắt xe đi. Trang cũng muốn đi theo nhưng bị thằng Tâm ngăn lại. Nó bảo cô ở lại nhỡ Nghĩa về rồi nó đi theo chỉ đường.
Cô vừa nhìn theo xe vừa sợ hãi, mong sao Nghĩa bình an.
Chỉ có điều cô không hiểu, tại sao tin nhắn Nghĩa gửi một tuần nay lại biến mất.
Đến tối, đợi mãi không thấy Nghĩa nhắn, Trang gọi điện đến chỗ thằng Tâm nhưng tín hiệu rất kém.
Trang rất sốt ruột nhìn ra cửa sổ lại giật mình thấy phòng Nghĩa sáng đèn.
Chìa khoá phòng chỉ có cậu và cô có, Trang vui mừng quên mang cả dép chạy sang đó.
Vừa phi khỏi đường liền bị ai đó giật lại, sức mạnh đến nỗi cổ áo in hằn cả vết trên cổ cô.
Một chiếc xe máy vụt qua chỗ Trang, đâm thẳng vào cột điện. Tiếng động lớn thu hút mọi người xung quanh.
- Kìa Ẩn.......
Người lái xe ẩu vậy mà lại là Ẩn, cô gái cẩn thận nhất nhóm.
Bố Trang là bác sĩ, ra kiểm tra thì cô đã chết ngắc rồi. Hai mắt Ẩn mở lớn giống như rất kinh hãi. Dù vuốt thế nào cũng không xuống.
Trang khóc lóc không tin được, lúc Ẩn được đưa lên xe cứu thương, Trang ảo giác thấy tròng mắt cô nhìn chằm chằm vào mình. Lông tơ trên người toàn bộ dựng đứng.
Chưa hết bàng hoàng vì vụ của Ẩn thì mẹ cô đưa cô xem một vụ án giết người tự sát.
- Con xem có phải cái cậu hay chở mày về đây không?
- Quan đây mà..... sao lại.
Cảnh sát phát hiện một gia đình hai người chết. Người mẹ bệnh tật liệt giường bị chẹn gối ngạt thở, con trai treo cổ chết trong phòng.
Quan đã chết một tuần trước, tức là hai ngày sau khi chở Trang về từ chỗ cắm trại.
- Tại sao lại vậy?
Quan là người chín chắn và giỏi giang nhất trong nhóm, luôn tốt bụng với mọi người không thể như cảnh sát phán đoán bi quan về mẹ và việc học được.
Nhưng xem đến phần tìm thấy rất nhiều clip bạo lực và chết chóc trong điện thoại Quan. Trang thật sự chết lặng.
- Trang ơi cứu tao với......
Nửa đêm, vừa nhận điện thoại đã nghe thấy tiếng cầu cứu thất thanh của Linh.
- Linh, mày bị làm sao?
- Áaaaaa....... có ai trong nhà tao.......bọn chúng đang đập cửa.......cứu tao..... tao không cố ý mà, chỉ là tai nạn thôi, ai biểu mày thích nó.....
Mới đầu là sợ hãi nói lắp, mấy câu sau giống như nói với ai đó, đầy vẻ cầu xin. Linh tắt máy trước.
Trang hoảng loạn gọi điện cho cảnh sát, chạy xuống nhà nói với bố mẹ về chuyện của cái Linh. Bố mẹ nó về quê hết, chỉ có mình nó ở nhà. Mấy nay khu phố hay có bọn tình rập, bố cô lo lắng gọi cho mấy bác quanh đây.
Linh cũng là bạn thanh mai với cô, nhà chỉ cách hai dãy. Vừa chạy sang, Trang vừa sợ hãi cầu mong. Thằng Nghĩa còn đang mất tích, nếu đến cô cũng xảy ra chuyện thì bản thân không chịu được mất.
Đến cổng, thấy nhà Linh tối đen, bố cô cầm cái rựa cùng mấy bác trong làng cầm đèn nhảy tường vào.
Mẹ không cho cô đi theo. Tim Trang nhìn theo mọi người phá cửa bước vào nhà mà nảy liên hồi. Mãi sau cảnh sát đến thì một bác đi ra kể lại.
- Linh nó chết rồi.
- Sao ạ?
Trang muốn ngã khuỵu ra đất, được mẹ đỡ lại. Bố cô kiểm tra nói Linh chết rất kì quái, hai tay bấu chặt tay nắm cửa, mắt trợn lớn, bị hù cho vỡ mật. Nhưng tại hiện trường, ngoài dấu vết của mấy bác thì chẳng thấy có dấu vết đột nhập hay mất thứ gì cả.
- Hay nó bị mấy anh dọa, ai cũng cầm rựa rồi gậy xông vào mà.
Mẹ Trang ngập ngừng suy đoán. Bố cô lắc đầu.
- Lúc bọn anh đến thì con bé đã cứng rồi.
Ông nhìn Trang bảo đưa ông xem cuộc gọi của Linh.
- Lúc ấy, con bé chết được ba giờ rồi. Vừa nghe con gọi là bố chạy đến luôn, mất có hơn mười phút. Có thật là cái Linh gọi lúc đấy không.
Trang sụt sùi.
- Thật mà bố, lúc đấy là gần một giờ, nó gọi có mấy giây thì tắt máy, con hoảng quá kêu bố mẹ ngay. Sao bố hỏi thế?
- Con không hiểu à? Lúc Linh gọi cho con thì nó đã chết được gần ba tiếng rồi.
Trang sững sờ, sao có thể như vậy? Bố kiểm tra máy cô phát hiện quả thật chỉ có duy nhất một cuộc gọi lúc mười giờ. Ngoài ra chẳng có cuộc nào khác.
Cô hoang mang lắm. Linh tắt máy thì cô không chần chừ gọi cho cảnh sát rồi chạy xuống nhà luôn. Làm gì có chuyện kéo dài tới ba tiếng.
Mọi người thức suốt đêm bên ngoài nhà Linh. Bố mẹ nó gọi mãi không ai nghe. Trang vẫn còn lơ mơ bị cảnh sát hỏi về sự việc.
Cô không ngủ nổi, cả ngày sụt sùi đến sưng mắt. Dì cô biết chuyện liền đến an ủi. Lúc vào phòng Trang thì khựng lại.
- Trang, dạo này con có cảm thấy có ai trong phòng không?
- Dạ không, sao dì hỏi thế?
Trang buồn bã lắc đầu. Dì cô bán tín bán nghi đi quanh một vòng, đến bên cửa sổ thì quay ra hỏi cô.
- Bình thường con toàn để cửa sổ mở nhìn ra phòng thằng Nghĩa, sao bây giờ phòng tối thui thế?
Dì hỏi thế cô mới chợt nhớ, dạo này mình toàn đóng cửa, thỉnh thoảng mới vén rèm nhìn thôi.
- Con không biết nữa, chắc tại trời nắng quá.
Dì cô tiếp tục đi tới bên tủ, cầm mọi thứ lên một lượt, không thấy gì khả nghi mới đặt trở lại.
- Cộc cộc.
Mẹ cô gõ cửa nói dưới nhà có cậu bạn tìm kìa.
Trang vừa cầm tay nắm đã bị dì giữ lại.
- Lần sau đừng có đóng cửa.
Hai dì cháu xuống nhà, Trang đi ra cửa, dì hỏi mẹ cô đang nhặt đỗ.
- Lúc nãy chị gõ cửa phòng cái Trang à?
- Hả, nãy giờ chị ngồi đây thôi. Mà cái Trang ra ngoài làm gì đấy?
- Chị, nó bị ma ám rồi.
Mẹ Trang trố mắt, nửa tin nửa ngờ.
- Chị biết em nhạy cảm với mấy cái này mà. Đưa em mấy sợi chỉ đỏ bữa em cho chị đây.
Trang ngó bên ngoài có thấy ai đâu, vừa tính vào nhà đã bị doạ cho vỡ tim.
- Trang, cứu tao với.
Thằng Tài từ đâu nhảy bổ ra, vội bắt lấy cô cầu cứu. Cô vội né ra thấy nó thảm không nỡ nhìn. Trời trưa nắng gắt, nó đầu trần chân đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại tới đây.
- Xe mày đâu, vào nhà đi cho mát.
- Tao sợ lắm, không dám vào chỗ tối đâu, mày cứu tao với.
Tài một câu cứu, hai câu cứu. Trang mù mịt khuyên mãi nó mới vào nhưng phải nắm chặt tay cô mới chịu.
- Bạn tới chơi à?
- Dạ, thằng Tài chơi với con từ năm nhất đấy mẹ.
Nó chẳng chào hỏi ai, bộ dáng sợ sệt nhìn xung quanh. Vừa vào phòng liền bấu chặt lấy Trang.
Trang rất khó chịu hỏi nó có chuyện gì. Tài nói một câu khiến cô giật nảy mình.
- Thằng Nghĩa đang trả thù bọn mình.
- mày nói bậy cái gì?
- Thật mà, mấy đứa chết kia đều do nó giết, sắp đến lượt chúng ta rồi.
- Mấy đứa nào?
- Thằng Quan, Ẩn, Hương, Linh.
- Hương nó đã chết đâu.
Tài hoảng sợ, vừa cắn móng tay vừa nhìn xuôi ngược. Răng va vào nhau cầm cập.
- Nó bị điện giật chết trong bể bơi, chết hết rồi, bị thằng Nghĩa giết, chỉ còn chúng ta thôi.
- Chuyện thằng Nghĩa còn đang mất tích, tao tận mắt thấy Ẩn chết, Quan với Linh thì cảnh sát không phát hiện kẻ nào khả nghi, cái Hương thì tao mới biết. Nếu Nghĩa không mất tích thì nó cũng chẳng có cớ gì hại tụi mình cả.
- Là ma thì sao có giấu vết chứ, nó quay về đền mạng đấy.
Tài hét lên, nhảy bổ vào Trang, như người điên mà lắc cô. Cô đẩy mãi không ra, cảm thấy lực tay của nó mạnh khác thường.
Mẹ ở ngoài cửa gọi hỏi có chuyện gì, sao lại ồn ào như vậy. Cô tính nói không sao thì chợt nhớ.
- Lạ nhỉ, nãy có đóng cửa phòng đâu.
Tài nghe cô lẩm bẩm thì im bặt, bò như thằn lằn nhìn xuống khe cửa.
Một đôi mắt trắng dã bất ngờ xuất hiện.
Tài bị dọa, la hét bật ngửa ra sau. Miệng liên tục nói lắp.
- Thằng....... thằng..... Nghĩa....... nó tới rồi....... ở đây cũng không......an toàn.......
Trang thấy nó nói nhăng nói cuội, đứng lên mở cửa. Nó không kịp ngăn cô.
- Dì đấy ạ? Con nghe tiếng tưởng mẹ con chứ.
- Trang, bạn nam đến chơi sao đóng cửa kín mít thế?
- Dì đừng trêu con, nó nói chuyện như người điên ấy.
Nhìn vào trong quả nhiên thấy thằng Tài ngồi bệt trên sàn, mặt trắng xanh miệng niệm kinh phật.
- Có phiền kể cho dì nghe chút không?
- Thôi dì ơi, đâu có gì.
- Đâu có gì hả? Nếu dì không buộc chỉ đỏ nào tay nắm cửa thì ban nãy mở cửa người con thấy không phải dì đâu.
Dì chỉ vào sợi dây đỏ nói nó được làm từ lông chuột lửa, dương khí mạnh nên tà mà không đụng đến được.
- Còn không kể hết, ma nó ám đến tận phòng con rồi, có muốn chết vì vỡ mật như cái Linh không?
Hai đứa bất đắc dĩ kể lại từ cái hôm đi cắm trại bị hủy.
- Tức là ngoại trừ Nghĩa, ai cũng xác định dược về đến nhà rồi?
- Con thấy lạ lắm, tối nào Nghĩa cũng nhắn tin cho con, con còn thấy phòng cậu ấy sáng đèn nữa.
Tài mặt xám xanh, hoảng hốt nhìn ra cửa sổ. Biểu hiện của nó được dì thu hết vào mắt.
- Con nhìn phòng nó qua cửa sổ đóng đúng không? Bố mẹ nó đi tìm, con thử gọi xem tình hình thế nào.
- Sóng chập chờn lắm, con không gọi được.
- Cho cô xem ảnh mấy đứa bạn con.
Ngoài Nghĩa và Linh là bạn thanh mai thì Tâm, Ẩn, Hương, Tài và Quan đều quen ở đại học. Quan lớn hơn hai tuổi, là trưởng clb của Trang. Bọn họ đều nhờ Trang nên mới quen biết. Ảnh chụp được đều chụp riêng với Trang, chỉ có hôm cắm trại mới có một bức chụp chung.
- Lúc nhắn tin con có hỏi Nghĩa ai chở nó về không?
- Không, con tưởng cậu ấy về rồi nên không để ý.
- Bố mẹ và cậu bạn tên Tâm tới tìm nó rồi à? Chỉ sợ bọn họ và Nghĩa chẳng về được nữa đâu.
Dì nhìn thằng Tài nói ra suy nghĩ của mình. Nó quả nhiên chột dạ, miệng lắp bắp nói xin lỗi.
- Tài, có phải mày làm gì thằng Nghĩa rồi không?
- Không phải tao mà, tao xin lỗi, tao không cố ý.......
Tài khóc lóc tính chụp lấy Trang, bị dì cô dùng chân đạp ra.
- Mày biết tao thích mày mà...... vậy mà nó cứ bám lấy mày..... tao chỉ tức quá nên lỡ tay thôi.
- Lỡ tay làm gì?
Nó im bặt. Trang gầm đến đỏ cả mắt.
- Nói đi, thằng ch* chết này.
- Tao không biết, không biết gì hết.
- Đủ rồi, Trang, bây giờ chỉ còn cách đến chỗ cắm trại kia xem sao. Để cô gọi mấy người đi cùng.
Trang lên xe của dì, thằng Tài sống chết không đi, dì chỉ nói mấy câu với nó mà bây giờ có đuổi cũng chẳng dám xuống. Trên đường, dì có đón hai người một nam một nữ, nam tên Nguyệt, nữ tên Huệ, đều mặc đồ đen. Dì nói họ là dân chuyên.
Đi được một lúc bỗng người nam nói một câu khiến cả bọn giật nảy.
- Hai bạn nam ngồi cuối sao mặt mũi trắng bệch thế, còn chẳng gan bằng bạn nữ này nữa.
Rõ chỉ có một mình Tài ngồi. Ghế bên phải trống.
Dì hỏi người nam
- Cậu trai bên phải trông như thế nào?
Người nam giật mình quay vội lên, miệng lẩm nhẩm xui quá xui quá. Người nữ cười nói nhỏ cậu chưa phân biệt được người với ma nữa.
Dì bảo Trang giơ điện thoại lên, anh ta chỉ vào một người trong đó.
Cậu nam có nốt ruồi đuôi mắt. Là Nghĩa.
Thằng Tài vội hét lên, muốn nhảy lên chỗ của Trang thì đột nhiên hai mắt trợn ngược, tự bóp cổ chính mình.
Người nữ nói: Một con ma thù oán đậm nhưng vẫn si tình nha.
Người nam cầm đũa trèo xuống, bất lực: Để nó giết thêm vài mạng thì không phân biệt được kẻ thù với người thương nữa đâu.
Đến chân núi cắm trại, mọi người liền ném Tài đã sùi bọt mép, cả thân dán kín bùa ra ngoài xe.
- Là xe của nhà Nghĩa.
Trang phát hiện phía xa xe ô tô bốn chỗ thì lao tới. Cả bọn theo sau.
Bên trong chẳng thấy có ai, người nữ nhìn trong xe một lúc mới rời đi.
Bốn người đi vào, chỉ có dì ở lại bên ngoài.
- Trong này có kết giới giữ hồn, chỉ sợ vào được không ra được.
- Thời đại này rồi còn mê tín gì chứ?
Trang không tin hỏi người nữ thì bất chợt vấp ngã. Mặt đất đúng là không phẳng nhưng cảm giác khi nãy giống như bị ai đó nắm chân vậy.
Mới đi được một đoạn mà người nam gặp đủ tai nạn khó hiểu, vấp ngã, cành cây rơi vào người chưa nói, còn cười khúc khích, lầm bầm cái gì đó. Khi bị chọc kiếm gỗ mới im.
- Kì quái, chỗ cắm trại kia chỉ đi có mười phút là đến, sao đi mãi không thấy nhỉ?
Người nữ quan sát xung quanh chân núi một lúc, hỏi mọi người có tiền xu không.
- Tôi vừa ném tiền, mọi người phải chạy thật nhanh tới phía trước.
Cô vung tay ra sau rồi chạy thục mạng. Trang không nghe thấy bất cứ âm thanh tiền rơi nào, tĩnh lặng tới đáng sợ.
- Chúng ta bị quỷ đói trêu đùa, chúng nó không cho ta rời khỏi đây đâu.
Chỗ cắm trại bị lở nên hỗn độn một đống.
- Ting
Chợt Trang có tin nhắn. Là Tâm gửi.
- Mau rời khỏi đây.
- Đừng tìm nữa.
- Cậu ta rất đáng sợ.
Trang gọi to xung quanh, muốn biết Tâm ở đâu. Cả hai bác lẫn nó đều không thấy. Mọi người chia nhau đi tìm, Tài đi theo người nữ không buông, cô đi theo người nam.
- Bên đấy dễ trượt lắm.
- Anh từng tới đâu rồi à?
- Chưa từng, vậy sao anh biết.
Anh ta im bặt khiến cô hơi nghi ngờ. Cô vấp té.
- Đã nói bao nhiêu lần là đi phải nhìn đường rồi.
Người nam mặt mũi trắng bệch, không có huyết sắc, nói một cách máy móc với Trang. Giọng điệu nghe rất quen thuộc.
Anh dẫn cô đi được một lúc thì thấy dì bên ngoài.
- Sao chỉ có hai người, Huệ với Tài đâu?
- Ấy, bọn con đang tìm, thằng Tâm nhắn bảo chúng ta rời khỏi đây, sao ra ngoài rồi.
- Về đi, đừng tìm nữa.
Anh ta nói rồi quay người trở lại. Dì giật mình hỏi cô.
- Con thấy anh ta giống ai? Có phải thằng Tâm không?
Trang không hiểu dì mình đang hỏi gì. Cô nói anh ta nói chuyện khá là giống Nghĩa.
- Nghĩa, là cháu đấy à?
- Dì?
- Nghĩa nó nhập vào người Nguyệt nên mới dễ dàng đưa cháu ra khỏi đó được. Dì mới kiểm tra, bên trong tà khí ngập trời rồi.
- Nghĩa sao có thể làm được như thế?
- Có chứ, nó bị giết, oán khí đậm thì có thể thôi.
Trang rớt nước mắt chạy theo người nam. Dì cô ngăn không kịp cũng đuổi theo.
Bên trong chợt có tiếng gào thét rợn người, Trang nghe rất quen. Lúc cô thấy người nữ thì bị dì kéo mạnh chạy vào vòng tròn dưới chân cô ta.
Trước mặt có tiếng nhai xương răng rắc, thằng Tài nằm trên đất, cơ thể liên tục vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn ngược ghê người. Cho dù có bị vặn cổ đến một trăm tám mươi độ, nó vẫn cứ nhìn bọn họ chằm chằm.
Trang sợ hãi không thốt lên lời. Dì cô hỏi khẽ.
- Nó bị quỷ ăn à?
- Ừ, Nguyệt vừa dẫn cháu cậu rời đi thì bọn này bị quỷ tập kích. Mình dùng máu vẽ trận pháp mà nó vẫn bị kéo đi được. Oán hận của chúng quá lớn.
Cô ta chỉ vào chỗ bị lem đi trên đất, hai người rùng mình.
Chợt thằng Tài đứng dậy, không phải đứng dậy giống người bình thường, nó ngửa người dậy, cái cổ vặt ra sau vẫn nhìn họ không rời.
- Nó nhìn ai?
Người nữ hỏi.
- Không phải mình, nó nhắm vào cái Trang.
Thằng Tài đi giật lùi về phía họ, Trang bị ánh mắt của nó dọa sợ ngã ngồi. Tính cô vốn gan nhưng bây giờ gan chẳng còn nữa.
Người nữ nhíu mày đốt giấy vàng, đọc vài câu hỏi người ngoài vòng. Nó vẫn không dừng lại, tiến về phía Trang. Dì giữ chặt không cho cô chạy đi.
- Nó mới là ma nhập vào người thôi, giết được kẻ hại chết mình mới thành quỷ. Cô mau thú nhận đi, bản thân đã làm gì mới tìm được cách giải quyết.
Trang lơ mơ, cô không hiểu người kia đang nói gì. Bản thân cô làm gì chứ, cô đâu có khả năng hại chết người.
- Trang, nói thật đi, cháu có gì giấu tụi dì không. Nếu không khai thật thì tụi dì cũng không cứu được.
- Cháu..... cháu có làm gì đâu, thật mà.....
- Trang.
Lúc cô ngước lên đã thấy mặt thằng Tài cách mình có năm phân. Cô sợ hãi lùi ra sau. Dì phải ôm cô lại.
Tài bò ngửa trên đất, mặt bằng tầm với cô. Miệng đầy máu há ra xông thẳng tới phía cô muốn cắn. Lại bị lực gì đó kéo lại.
- Chỉ cần vòng không bị phá thì ma không thể vào.
Dứt lời thì phía sau có tiếng sột soạt. Họ quay ra thấy người nam đang lấy chân lau máu trên đất.
- Nguyệt bị Nghĩa nhập, sao có thể động đến pháp trận.
- Chết gở, thể chất nó đặc biệt.
Hai bên đều là ma, rất khó thoát thân.
Điện thoại lại rung lên liên tục. Người nữ cướp lấy nghe, cho dù đã nhận cuộc gọi những vẫn chỉ nghe thấy tiếng chuông.
- Cô nghe xem bọn chúng nói gì?
Trang bị áp điện thoại vào, cô run rẩy nghe.
- Không có tiếng, bên kia chỉ có tiếng chuông.
Dì cô thở phào, chỉ có kẻ bị ma ám mới nghe được tiếng ma. Trang vô tội, cô không phải kẻ hại chết người khác.
- Á
Chân Trang bị kéo, lôi một cách thô bạo ra ngoài. Tài nhe cái miệng chẳng còn răng liếm từ mu bàn chân của cô lên.
Trang ghê tởm muốn giãy ra nhưng nó bấu quá chặt, bị người nữ thọc kiếm gỗ mới gào một tiếng nhảy ra xa.
Xem cách di chuyển của Tài, cô thề không bao giờ muốn nhìn thấy cua hay nhện nữa. Ám ảnh tâm lí quá khủng khiếp.
- Tại sao nó nhắm vào con bé?
- Có những con mà không biết kẻ nào giết sẽ quay sang hận kẻ mà mình ghét nhất khi còn sống. Hỏi cháu cậu xem nó có kẻ thù không.
- Không....
Trang khựng lại, chợt nghĩ tới ai đó. Dì cô tinh ý phát hiện.
- Nói thật.
Tài bỗng dưng rít lên. Người nam kia như hổ đói xông lên cắn xé nó.
- Nguyệt.
Cắn vào cổ, một đường kéo ra, máu bắn tung toé. Tài không có răng, xương cốt bị nghiền vỡ hết, bất lực để người nam dùng răng xé nát.
- Có ai hận cháu mà thằng Nghĩa hận người đó không?
Trang nhìn hai người kia.
- Có thật Nghĩa nhập vào người anh kia không?
- Thằng Nguyệt thể chất đặc biệt, ma không có oán khí cũng nhập vào được. Có lẽ lúc ở trên xe bị dính chưởng rồi.
- Còn ai nhập vào Tài thì tụi dì chưa biết.
Trang không phân vân nữa, hận ý trong mắt cô bùng lên.
- Ra là mày.
Cô rút trong túi quần một con dao dọc giấy, chạy vụt lên chém liên tiếp vào người Tài.
- Chết đi, chết đi. Mày dám hận tao? Tao mới là người phải hận mày cơ mà? Mày chết đáng lắm.
Bọn họ để yên cho cô chút giận. Trang hai mắt đầm đìa, tay liên tục đâm xuống. Người nam ở bên cạnh máu me nhìn cô.
- Trang ơi.
Nghĩa gọi. Cô quay sang.
- Phải cậu không Nghĩa?
- Ừ, mình chết thảm quá.
Trang nghe thế mặt mũi dại ra, lát sau khóc nức nở. Người nữ hỏi cậu sao lại chết. Cậu nói.
- Lát nữa mọi người sẽ biết. Xin lỗi Trang nhé, mình không biết thằng Tâm nó dám làm thế.
Tâm thích Nghĩa nhưng Nghĩa và Trang thích nhau từ nhỏ. Sau khi hắn chết chỉ nghĩ giết cô.
- Ai, ai đã giết cậu?
Trang gằn từng chữ. Nghĩa nắm tay cô, tay cậu lạnh dọa người.
- Mình chỉ định giết mình nó rồi giam ở đây. Không ngờ bố mẹ và thằng Tâm đến. Nó......
Cậu im lặng.
- Hai bác đâu? Nó là ai?
- Bố lên cơn đau tim, nó nhập vào người mẹ mình rồi giết thằng Tâm. Mẹ mình bị nó bóp cổ.
- Huhu. Là năm đứa kia hại cậu à? Cả cái Linh?
- Nó từng thuê người bắt cậu, lại nhầm sang Hương.
Trang dại ra, không tin được. Ba người bọn họ là bạn thân nhất mà.
- Nó thích mình rồi ghen ghét cậu, mình đã tha mà nó vẫn muốn làm hại cậu. Đêm hôm ấy nó gọi cậu để giết người đấy.
- Sao lại như thế được?
- Mình phải đi rồi. Mấy linh hồn bên trong cơ thể này đang đuổi mình ra.
- Nghĩa.
- Xin lỗi, cái thứ kia nó vẫn ở đây. Mình muốn dẫn cậu ra ngoài nhưng cậu vẫn tới đây. Mau rời khỏi đây đi.
Người nam tỉnh dậy thấy Trang ôm mình thì thở dài. Anh ta nói.
- Cẩn thận, con ma kia thành quỷ rồi, nó giết bảy người rồi.
- Nó là ai?
- Là Hương, người bị Nghĩa trả thù đầu tiên, nó oán hận nên ngoài Linh ra thì đều do nó giết.
- Tại sao Hương lại giết Nghĩa?
Người nam im lặng.
- Không chỉ mình cô ta.
Chợt phía trước có bóng lờ mờ cười khúc khích. Trang thấy nó rất quen thuộc.
Cổ bỗng nóng ran, cô bị cắn. Liếc mắt liền bắt gặp ánh mắt trợn trắng, ghê người.
Trang hét lên, dì đẩy đầu thứ kia ra, người nữ nhanh chóng dùng kiếm gỗ đâm.
- Bác gái.
Là mẹ của Nghĩa, còn có cả Tâm lẫn Tài. Bọn họ điên cuồng lao vào cắn người.
- Không thấy bác trai.
Người nữ nói.
- Trên xe ngoài kia có thi thể một nam trung niên. Chắc là bố Nghĩa.
- Ông ấy phát hiện xác con trai nên mới lên cơn đau tim, được Tâm bế lên xe rồi sau đó hai người này mới chết.
Trang né Tâm, chân sau vấp phải đá, ngã ra đất.
Trước mắt bỗng dưng tối sầm, cô thấy lại chuyến cắm trại hôm ấy. Tám người bọn họ chia tay ra về. Trang nhìn thấy bản thân mình vẫy tay với Nghĩa rồi lên xe Quan. Cô đi trong trí nhớ của người duy nhất không nhìn thấy- Hương.
Rồi cô nhìn thấy chuyện không thể tin được, Hương chở Nghĩa nhưng đi chưa được hai mươi mét đã dừng.
Bên ngoài, Tài, Ẩn, Linh đang đợi. Bọn họ bắt đầu cãi cọ nhau. Chúng sỉ nhục cậu là đồng tính, Ẩn thích Tâm nhưng hiểu nhầm quan hệ hai người. Linh hại nhầm Hương, sợ thế lực nhà cô tra ra mình nên đổ lỗi cho Nghĩa.
Bọn họ giằng co nhau, Hương bất ngờ đâm cậu một nhát rồi đẩy ra đất. Cả bọn đều sợ hãi.
Trời bắt đầu mưa, Nghĩa cố gắng chạy đi, tới nơi bọn họ đang đứng kia, Ẩn lấy gậy đập vào đầu cậu, thằng Tài lấy giây siết cổ. Hương lạnh lùng nhìn bọn họ, thấy Linh sợ hãi đứng đó thì đưa cho cô con dao, bảo cô cắt cổ cậu.
Linh bị ép chém liên tục vào người Nghĩa. Sau khi cậu chết liền chôn vào đống phân to gần đó.
Mọi việc bị Quan quay lại nhìn thấy, Trang nhớ anh quên dụng cụ nên thả cô nhà dân, lúc trở lại mặt mũi trắng bệch. Hoá ra là nhân chứng giết người. Nhận tiền của Hương thì im bặt.
Hương về nhà, lúc đi tắm ngoài bể bơi thì nhìn thấy Nghĩa. Chết ngay tức khắc.
Cô ta oán hận tại sao chỉ có mình chết nên đi hại người. Hương thành hồn ma đòi mạng.
Cái đêm cô nhận được tin nhắn của Hương, chính Nghĩa vẫn luôn ở trong phòng bảo vệ cô, không cho cô ta làm hại.
Về chuyện gia đình Nghĩa. Lúc bố cậu nhìn thấy sợi dây chuyền mặt ngọc của con trai trong đống phân, ông có dự cảm chẳng lành. Nghĩa là con cầu tự, hai vợ chồng lớn tuổi mới có con. Vừa đào lên đã thấy bàn tay trắng hớ, ông trực tiếp lên cơn đau tim, ngã khuỵu.
Lúc Trang tỉnh dậy từ hồi ức, trong miệng có một nắm tro. Cô ho sặc sụa thấy trước mặt ba xác người nằm ngay ngắn.
- Nghĩa ở......
- Lúc Nghĩa nhập vào Nguyệt thì nó cũng biết hết chuyện rồi. Bây giờ phải giữ nguyên hiện trường để cảnh sát tới điều tra.
Người nam đi về phía cô, đưa cho cô một mặt dây chuyền.
- Mới vào đây, lúc đi qua xe nhà Nghĩa, tôi bị bố Nghĩa nhập vào, ông ấy luôn muốn đưa cho cô cái này.
Trang cầm lấy nó, chợt nhớ tới ngày đầu lên đại học, hai nhà cùng ăn cơm vui vẻ. Cô đã cầm tay Nghĩa mà nói với mọi người.
- Bố mẹ yên tâm giao Nghĩa cho con, nó mà ế con sẽ rước về.
Hiện tại, người đều đi hết rồi. Chỉ có nước mắt không ngừng rơi.