Mình không có “the muse”...
Mình không có “the muse” cho riêng mình. Chính xác hơn thì mình không dám tìm kiếm “the muse”.
Mình không biết nữa. Mình cảm thấy rằng bản thân một mình cũng tốt, ngồi chán nản viết ra vài dòng. Chữ của mình cũng chỉ đến thế. Nó dừng lại ở một mức độ nào đó. Chữ mình lưng lửng giữa chừng, không đủ chiều sâu, càng không thể bay bổng. Mình muốn dùng cả tấm chân tình trao tặng cho “the muse”. Nhưng không thể. Mình thuộc tuýp người cả thèm chóng chán, hiếm có thứ gì khiến mình say đắm thật lâu.
Mình luôn ước ao rằng “the muse” sẽ đến bên mình vào một ngày giông tố. “The muse” sẽ cứu vớt mình từ vũng bùn lầy nhơ nhuốc. Mình không muốn chìm đắm trong khoảng tăm tối ấy, mà lại chẳng có cách nào thoát ra được. Mình đã vùng vẫy, gào thét tìm kiếm giúp đỡ, hoặc chỉ là sự thương hại từ mọi người. Và nó vô dụng. Dường như không ai đoái hoài đến mình. Ngày giông tố mà. Bão bùng hay sấm chớp vốn là lẽ tự nhiên. Mình vượt qua được nó. Nhưng nó lại giày vò mình. Từng lớp, từng lớp vỏ bọc bên ngoài cứ thế mất hết. Sau cơn giông tố, tất cả còn sót lại chỉ có một mảnh hồn trơ trụi.
Mình ước “the muse” sẽ đến bên cạnh mình. Cậu ấy ngỏ lời chào với mình, rồi cả hai nhẹ nhàng nói chuyện. “The muse” sẽ thật tinh tế khi cậu ấy nắm lấy đôi tay lấm lem của mình. “The muse” sẽ thật dịu dàng khi cậu ấy vuốt ve mái tóc ướt đẫm của mình. “The muse” sẽ thật xinh đẹp khi cậu ấy mỉm cười với mình.
Mình muốn tìm kiếm cậu ấy, lại chẳng dám nhấc bước. Mình muốn đi cùng cậu ấy, mà mình lại lạc lối. Mình muốn cùng cậu ấy ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới. Điều ấy không đơn thuần chỉ là “muốn”. Mà mình khát khao. Mình thèm khát cậu ấy đến điên rồ.
Mình không biết nên gọi “the muse” là “chàng” hay là “nàng”. Hoặc là mình cảm thấy cậu ấy còn đẹp hơn hai từ ngữ kia. Mình không có tín ngưỡng, nhưng mình lại thành kính tôn sùng một gã Theofrakes mà mình tự tạo ra bằng cách gọi gã là “Ngài”. Mình không có đức tin, nhưng mình lại lấy nhân cách gã làm điểm dừng tuyệt đối. Mình có thể không có gì trong tay, nhưng chắc chắn rằng “the muse” của mình không thể chịu thiệt thòi. “The muse” cao hơn hai từ “chàng thơ” hay “nàng thơ”. Mình cá chắc là thế. Và cậu ấy sẽ là điều tuyệt vời nhất trong đời mình. Không cậu ạ. Mình sẽ gọi cậu bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất trên thế gian mà mình tìm kiếm được. Nhặt nhạnh từng chút một, và mình sẽ xây cho cậu những tòa lâu đài dát tình của mình.
“The muse” - một khái niệm trừu tượng. Hoặc là tồn tại trong tâm thức của các nhà văn, hoặc tồn tại trong thế giới thực. Mình không có “the muse” ở hiện tại, nhưng tương lai thì mình không chắc. Cậu ấy không đơn thuần dừng lại ở nguồn cảm hứng, hay là nơi để khai thác những điều đẹp nhất, sâu nhất trong tiềm thức; không đơn thuần là nơi để tâm hồn được trở về đúng dáng vẻ của nó. “The muse” với mình còn hơn cả thế. Cậu ấy là điểm tựa của mình, của mình và chỉ riêng mình thôi. Cậu ấy chỉ tồn tại trong nhận thức của mình, hoặc không ai biết đến. Cậu ấy là nơi để mình gửi gắm những điều đẹp đẽ. Cậu ấy là nơi để mình tìm lại chính bản thân mình. Cậu giúp mình có được ấm áp. Cậu là tất cả những gì mình có, và cậu là những gì mình khát khao chiếm lĩnh.
“The muse” giờ này ở nơi nào nhỉ? Cậu ở trên bầu trời cao vời vợi, ngự trị những đám mây và những đôi cánh trắng muốt? Cậu ở dưới biển sâu thăm thẳm, hòa mình vào làn nước mặn chát, thống lĩnh những loài vật dưới biển sâu? Cậu ở trên trần gian làm một người bình thường? Cậu nằm ngoài vũ trụ, vượt khỏi tầm hiểu biết của con người, chu du trên những tinh vân, vượt qua dải ngân hà, chạm tới những hành tinh, những hố đen gầm dữ, hay cậu băng qua cả ngàn, cả tỷ năm ánh sáng rồi? Cậu ơi…? “The muse” tôn kính của mình ơi…?
“The muse” vượt khỏi những gì mình biết.
“The muse” không đơn thuần là “the muse”...
Khát khao cháy bỏng được gọi tên “the muse”...
Sớm thôi cậu ạ. Sẽ sớm thôi. Mình tin là vậy. Mình tin rằng cậu sẽ sớm đến bên mình thôi. "The muse" ơi, đến nhanh cậu nhé? Ấp ủ hồn cậu vào lòng mình, và cậu sẽ chẳng vuột bay...