Mọi người ai cũng biết Facebook nhỉ. Một ứng dụng giúp có thể kết bạn với nhiều người hay những người ta không quen và về sau sẽ quen.
Tôi tuy đã lớn nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thử sử dụng Facebook. Mọi thứ thật tuyệt. Tôi có thể kết bạn với nhiều người khác, tôi chỉ kết bạn với những người mà Facebook gợi ý cho tôi. Phải nói là những người đó rất thú vị. Khi thấy ai đăng bài hay thì tôi ấn like rất nhiều.
Tôi có cơ hội tham gia vào nhóm truyện tôi thích và còn đi thả thính khắp nơi nhưng như thế kì quá vì tôi có biết họ ngoài đời đâu.
Một ngày khi vẫn đang đấm chìm trong những bài đăng của mọi người thì chợt có dòng thông báo, có người trả lời bình luận của tôi.
Người này tên **** **, tôi kết bạn với anh vì Facebook đã gợi ý và bài đăng nào của anh cũng hay nên lần nào anh đăng tôi cũng like hết.
Tôi nhớ cái bình luận đầu của tôi là vì anh đăng bài tới mười mấy bức ảnh, có lẽ anh chú ý tới tôi là từ lúc đó.
Vì anh nói tôi rep lại anh nhưng chẳng biết 'rep' nghĩa là gì nên tôi bỏ luôn, tôi tới bình luận bài khác của anh thì anh lại hỏi tôi sau không rep lại anh thì tôi trả lời luống la luống cuống rồi sau đó xấu hổ quá bỏ đi luôn. Hôm sau tôi phải hỏi nhỏ bạn tôi xem rep nghĩa là gì rồi sau khi về nhà thì tôi cũng lấy can đảm rep lại anh nhưng anh lại hỏi sau hôm qua bỏ đi luôn tôi không thể trả lời là mình không biết rep nghĩa là gì rồi hôm nay phải vào lớp hỏi nhỏ bạn nên nói là bận và anh cũng tin, lúc đó mừng chết đi được.
Cái bình luận anh trả lời tôi là vì hỏi xem tôi là nam hay nữ.
Sau đó anh hỏi tôi là nam hay nữ. Tôi cứ nhắn là nữ nhưng sau một chuyện hiểu lầm thì anh hỏi lại. Lúc đó anh hỏi tôi: 'Bạn là nam à' nhưng tôi lại nhắn anh là tự đoán. Sau đó anh nhắn: ' Rất cuộc là nam hay nữ?' thì tôi cũng trả lời thật luôn là nữ.
Từ cái lúc đó tôi và anh thường nhắn tin cho nhau. Người chủ động nhắn trước là anh nhưng sau khi tôi rep lại thì toàn là tôi phải bắt chuyện. Tôi luôn cố gắn tìm kiếm chủ đề để nhắn nhưng toàn mấy chuyện linh tinh như bạn sống ở đâu, rồi thế nào nhỉ tôi không nhớ nữa.
Chúng tôi nhắn trên khung bình luận của mỗi bài đăng, anh cũng nhắn là nhắn trên Mess nhưng tôi luôn từ chối vì nhở đâu em tôi lấy chơi game mà thấy thì tôi tiêu.
Cái điện thoại là cho xài chung nhưng em tôi nó lấy chơi gần hết ngày luôn. Có lần anh hỏi tôi sau tối hôm đó không nhắn với anh thì tôi nói dối là đi sửa điện thoại nhưng anh truy vấn một hồi tôi cũng nói thật.
Lần đầu tiên tôi thử tải Mess về và nhắn tin thì anh cũng tích cực nhắn tới nỗi tôi nhắn không kịp đau tay muốn chết luôn. Sau một hồi nhắn tin thì tôi đã lỡ chạm vào nỗi đâu của anh.
Anh cũng giống tôi đều có ba mẹ đã li dị. Nhắn một lúc sau thì anh nhắn: 'Bạn nói làm mình muốn khóc' lúc đó khi anh nhắn vậy tôi cũng muốn khóc khi nghĩ tới gia đình mình. Tôi cố kiềm ném lại và an ủi anh. Sau đó anh nhắn tôi ngủ sớm nhưng tôi nói bây giờ còn sớm và anh rất ngạc nhiên vì giờ này đã trể.
Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh trong hôm đó là một hình trái tim.
Từ hôm đó mỗi trưa đi học về chúng tôi thường nhắn tin cho nhau. Chủ yếu là mấy chuyện lặt vặt như hôm nay thế nào hay đi học ra sao.
Gần một tháng đã trôi qua như thế khiến mỗi ngày đi học của tôi chỉ mong được sớm về nhà và nhắn tin với nhau. Nhưng cuộc vui nào cùng sẽ sớm tàn phai.
Mấy bữa nay anh có nhắn tôi muốn ở chung với anh không, tôi chỉ cố né tránh. Anh còn vài lần muốn hỏi tuổi thật của tôi và nhắn muốn gặp tôi. Tôi không trả lời chuyện tuổi thật nhưng trong lòng cũng muốn gặp anh nhưng lại sợ anh sẽ thất vọng về tôi.
Tôi không biết rằng lần này sẽ không bao giờ được nhắn tin với anh nữa.
Hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng em tôi lại lấy điện thoại chơi game tới khuya và cả ngày hôm sau nữa. Anh nhắn tin với tôi nhưng tôi lại không thể trả lời anh được đến khi xem là muộn rồi.
Giờ vẫn còn sớm và tôi biết anh còn thức và tôi nhắn anh: "Còn thức k?". Tôi đã đợi rất lâu nhưng anh lại không trả lời.
Lúc này trời mưa to, tôi đang đợi qua đường và kiểm tra tin nhắn thì anh chỉ trả lời: "Không" rất thẳng thắng.
Tôi đã nhắn lại cho anh 3 tin nhưng tôi không nhớ đó là gì nhưng tôi nhớ tin cuối cùng tôi nhắn là Xin lỗi.
Tôi đang băng qua đường nhưng một chiếc xe tải không thể khống chế tốc độ đâm trúng tôi.
Chiếc điện thoại bị cán nát cả sim, bị phá nát.
Dù thế nhưng tôi vẫn ổn, chỉ bị xay xát nhẹ.
Sau hôm đó tôi không thể tìm được anh nữa, hy vọng của tôi đã mất.
Sau đó 1 tháng thì lại có một điều làm tôi bất ngờ.
Chàng trai mà tôi thường hay nhắn tin lại đang đến tìm tôi.
Tôi đã không dùng Facebook lâu rồi. Việc đó có phải là anh hay không tôi không chắc.
Anh đi lại phía tôi hỏi: "Em là **** *** đúng không?" Tôi khá bất ngờ khi anh biết tên Facebook của tôi.
Tôi cũng thật lòng: "Ừ, anh là?"
"**** **"
Tôi bất ngờ với câu trả lời của anh.
Tôi cảm thấy xấu hổ, muốn chạy đi nhưng anh lại nắm chặt lấy tay tôi.
"Em định trốn anh tới khi nào? Anh vẫn còn muốn nói chuyện tiếp với em mà."
Chắc đó là những cây chửi rủa, tôi đã lừa anh mà.
"Anh nhớ em."
Câu nói này của anh làm tôi ngây người. Tôi nhìn anh với vẻ không dám tin.
"Xin lỗi, tôi có việc bận rồi. Đi đây." Tôi nói dối, tôi chỉ muốn tránh anh.
"Em định tránh anh đến khi nào, anh đã đi tìm em rất lâu rồi."
Bất chợi, tôi lại theo thói quen cũ.
"Anh ngốc quá, một tháng đâu có gì lâu đâu. Một đời mới lâu."
Tôi phải nói thật, tôi không thể không nhìn anh được. Vì tôi đã thích anh rồi. Chắc tôi có nhiều vấn đề và dễ giải nhỉ.
"Vậy chúng ta đi đâu đó nói chuyện được không? Anh có nhiều điều muốn nói với em lắm. Anh rất muốn nói lâu rồi."
"Anh không giận em sao?"
"Không giận. Là anh sai trước."
"Là em mới đúng."
"Chúng ta tìm một quán nào đó rồi nói tiếp đi."
"Ừm" Tôi vui vẻ gật đầu.
Hóa ra anh là một hacker, tôi không ngờ anh đã hack Facebook của tôi từ lâu. Tất cả thông tin của tôi anh đều đọc được. Sau đó anh dùng chuyên môn của mình để tìm ra tôi. Tôi bất ngờ lắm.
Lý do mà tới lúc này anh mới gặp tôi là vì anh đã chiến đấu nội tâm rất lâu. Anh không biết có nên tìm tôi hay không. Và anh đã chọn tìm.
Thế là chúng tôi đã có một khởi đầu mới, chân thành hơn với nhau. Thật thà và thẳng thắn. Không nói dối nhau bất kỳ điều gì nữa.
Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một tương lai tươi đẹp hơn.