Y là Phàm Thiên hắn là Bạch Dương là một đôi bạn bình thường từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau . Tài sắc bẩm sinh không gì là họ không có .
Chỉ là y không nói cho hắn biết y đơn phương hắn từ nhỏ rồi . Y yêu hắn nhưng hắn chỉ coi y là bạn thân . Dưới đôi mắt của những cô gái là hủ nữ họ thật sự rất đẹp đôi . Chỉ là họ biết rõ hắn không yêu y . Đơn phương lâu như vậy có đau không
Sáng sớm, dưới nhà vang lên giọng nói :
" A Thiên cậu mau dậy đi "
"Cậu nói bé thôi không thấy phiền à??"
Hắn bĩu môi :
"Cậu là bảo bối nhỏ của tớ làm sao phiền được "
y vành tai phủ phấn hồng ngại ngùng liếc mắt sang chỗ khác :
" Cậu im ngay cái mồm cho tớ "
"Được rồi , được rồi tớ im , tớ im . Đi thôi . Chúng ta đi học ."
"Ừm đi "
Hắn rõ ràng không yêu y tại sao cứ phải làm những hành động như thế... Rất nhiều lần y nói " Bạch Dương tớ thích cậu " hắn vẫn như vậy chỉ đơn giản nói " bảo bối nhỏ tớ cũng thích cậu " rồi ôm chầm lấy y . Y biết thích mà hắn nói đơn thuần chỉ là thích theo kiểu bạn bè . Lòng y lại nhói lên từng đợt tim thắt chặt lại ... y cũng biết đau mà ...
Từ nhỏ cha mẹ y bận công việc chỉ gửi tiền về cho bảo mẫu chăm sóc . Một năm số y gặp được cha mẹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay . Hắn là người luôn bên cạnh tạo tiếng cười cho y , trở thành mảnh ghép thiếu thốn tình thương của y . Như vậy y có thể không yêu hắn sao ??? Dù sao hôm nay y quyết định tỏ tình với hắn .
Giờ nghỉ trưa y gọi hắn lên sân thượng cả mặt y lúc này đều không thể nào đỏ hơn rồi .
"Bảo bối nhỏ cậu gọi tớ lên đây làm gì vậy?"
Cố gắng mở lên giọng nói
" Bạch Dương tớ thích cậu."
Hắn ngơ ngác
"Bảo bối nhỏ không phải lúc nào tớ cũng thích cậu sao??? Cậu cần gì phải gọi tớ lên đây ??? "
Cố gắng hít hơi y nói
" Bạch Dương cậu nghe rõ đây tớ thích cậu không phải là theo kiểu tình bạn mà là theo kiểu tình nhân với nhau."
Lúc nãy hắn vẫn ngơ ngờ ngác ngác mà giờ đây đã trở nên nghiêm trọng. Hắn không tin vào lời y nói
"Bảo bối cậu nói lại đi."
"Tớ nói tớ thích cậu ko phải là yêu cậu ."
Hắn im lặng không nói một lời .
"Bạch Dương cậu nói gì đi làm ơn đừng im lặng nữa tớ xin cậu ... làm ơn đi...."
"... Xin lỗi tớ không thích cậu ."
Nói rồi hắn bước đi không hề ngoảnh đầu lại . Trước giờ trong hắn đâu có tồn tại khái niệm yêu người cùng giới . Nhưng tại sao lòng hắn lại nhói lên từng đợt ...
Tìm y đau rồi ... đơn phương một người mười năm ... bây giờ kết thúc được rồi .
" .... Tim rõ ràng mày đã chuẩn bị tinh thần rồi mà tại sao...tại sao mày vẫn đau như vậy .Haha vui thật cậu ấy không thích tôi ."
Hôm nay không có ai tiễn y đi trên con đường lạnh lẽo . Vì muốn có thời gian cạnh hắn tài xế của Phàm gia luôn được nghỉ ngơi .
Tí tách , tí tách " Hả , mưa rồi sao "
" Ông trời , ông thật biết trêu ngươi người khác , ông có thể để tâm tới cảm xúc của tôi có được không ông không biết tôi đang buồn hay sao"
Ha ngu ngốc từ trước tới giờ chỉ là một ảo mộng . Ngu ngốc . Nhưng ngốc cũng biết yêu mà ...
Mưa rơi người người qua lại đông đúc , những chiếc xe máy , xe hơi tít còi liên tục .Đi mưa họ không giảm tốc độ hơn thế lại còn đi nhanh hơn vì muốn về một nơi tạo cho họ cảm giác an toàn . Đúng vậy là mái ấm gia đình là tình thương ấm áp thứ mà y ham muốn có được nhưng lại chỉ là giả mộng. Y tham lam muốn có nó nhưng trên đời này có người khác y sao. Không hề .Ai chả vậy . Nhưng cuộc đời này này không cho y hạnh phúc .
Nếu nhìn kĩ một chút dưới tấm ô trong suốt sẽ có một khuân mặt thống khổ đến đau lòng . Đôi mắt đỏ thẫm ngấn nước nhưng đôi môi lại nở nụ cười gượng gạo khó có thể tưởng tượng. Mặt cúi gằm xuống không chú ý đến thứ gì kể cả đèn đã chuyển từ xanh sang vàng rồi kết thúc bằng một màu đỏ thẫm
....
Két ....
Y vừa nãy vẫn ngơ ngác giờ lại ngước mặt lên mới phát hiện mình nằm trong vòng ôm vững chắc đến lạ thường .
" Này , rốt cuộc chúng mày đi đường kiểu gì vậy "
Y chưa kịp đáp lại thì một giọng nói trầm ấm vang lên
" Xin lỗi chú bạn nhỏ này chỉ không chú ý một chút "
Người đó tức giận lại tái mét mặt ai biết nếu hôm nay hắn đâm vào đứa bé này thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ .
Đột nhiên người bên ghế lái phụ lúc nãy im lặng giờ lại lên tiếng :
" Hừ đúng là xúi quẩy . Đi thôi hôm nay chúng ta còn rất nhiều việc "
Nói rồi chiếc xe lại băng băng trên đường . Những con người vừa nãy còn ngơ ngác giờ cũng nhanh chóng bước đi .Ai lại muốn đứng dưới trời mưa mà ngắm bầu trời chứ.
Chiếc ô cũng đã rơi xuống đất , nước thấm lên quần áo làm y thấy lành lạnh .
" Phàm Thiên em không sao chứ ! "
Ngạc nhiên một lúc y mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra . Thật sự quá nhanh . Làm y có chút hoảng hốt .
Ngước lên y thấy anh thực sự rất đẹp . Đôi mắt phượng chớp nhẹ lại có chút lo lắng . Lông mi vừa dài lại uốn cong. Thật sự rất đẹp .
" Cảm ơn , tôi không sao "
Cậu hỏi anh
" Sao anh lại biết tên tôi "
Hắn không bất ngờ chỉ nói nhỏ nhẹ hơn nữa lại hết sức ôn như
" Ở trường em nổi tiếng như vậy biết tên em là chuyện bình thường thôi "
" À ờm..."
Nhìn thấy y đỏ mắt lại có chút đau lòng anh hỏi y
" Em khóc sao "
" ... không có tôi không sao "
Phải nói thế nào nhỉ y che dấu cảm xúc rất tốt tốt đến nỗi với đôi mắt bình thường của bao người không thể nhìn ra được .
" Tôi có chút việc phải về trước đây là số điện thoại của tôi nếu lúc khó khăn anh có thể gọi tôi tôi nhất định sẽ tôi sẽ giúp đỡ "
Thấy vậy anh liền nhận lấy nở một nụ cười ôn nhu
" Em có cần anh đưa về không "
" Không ... không cần "
Thật sự kiềm chế cảm xúc như vậy là quá cố gắng rồi sau khi quay mặt đôi mắt một lần nữa lại thấn đẫm lệ .
" Thiếu gia sao ngài không để tôi cứu y "
" Không cần em ấy là của ta không cần các ngươi động tay "
Nói rồi hắn cười như không cười lạnh lùng băng lãnh bước lên chiếc xe đời mới rồi phóng đi . Có lẽ lần này y sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân ...
_____________________
琑月