Mie là một cô gái sống trong sự cô độc và lạnh lẽo . Ba mẹ cô không quan tâm đến cô . Ba mẹ cô chỉ quan tâm đến điểm số , mà không lo đến sức khỏe của cô ấy .
Mẹ : Hôm nay , mày được mấy điểm ?
Mie : Dạ con được 9,5 điểm ạ .
Mẹ : Sao mà điểm thấp thế , tao nuôi mày ăn học mà mày lại đưa cho tao coi cái tờ điểm như thế này hả . Mày thấy con nhà người ta không . Còn nhà người ta thì được 10 điểm còn mày thì được đúng 9,5 điểm .
Mie : Nhưng mà mẹ ơi , 9,5 điểm cũng được mà mẹ .
Mẹ : Mày câm mồm lại , hôm nay không được ăn cơm . Mày làm sao kiếm được 10 điểm thì sẽ được ăn cơm .
Mie : Dạ . Thưa m..mẹ con lên lầu học bài a..ạ .
Mẹ : Mày biến luôn cũng được .
Sau khi nghe mẹ chửi xong , cô cũng lên lầu tắm rửa và học bài . Mẹ cô bắt phải học đến 12 giờ đêm mới cho đi ngủ . Cô cứ thế bị mẹ đánh đập không thương tiếc . Đôi mắt của cô , không có lấy một chút ánh sáng . Một đôi mắt vô hồn , chứa đầy câm hận . Ở nhà , cô bị mẹ đánh đập còn ở trên lớp , mọi người coi cô như một con phế vật .
Cô vừa bước vào lớp , một xô nước rơi trúng đầu cô .
Cả lớp : Haha , đúng là con phế vật , chẳng được tích sự gì , haha .
Mọi người đều chán ghét khi nhìn thấy mặt của cô , giáo viên ở trường này cũng ghét bỏ cô . Cô cứ ngỡ mình sẽ sống mãi mãi trong thế giới bóng tối này . Bỗng đến một ngày , một cậu thanh niên đã đến làm bạn với cô . Cô thấy mình đã được cứu sống bởi một chàng trai . Hai người cứ vì thế mà luôn chơi thân với nhau , chia sẻ cho nhau . Do chơi thân quá nên cô cũng sinh lòng tình cảm với anh . Cô cứ ngỡ anh là một người tốt . Nhưng không anh chỉ giả bộ chơi với cô mà thôi . Đến một ngày , cô liền viết thư tỏ tình cho anh . Sau đó coi núp ở góc tường chờ anh đến . Khi anh đọc được thì anh liền nói lên một câu .
Bạn Mie : Haha buồn cười thật , cô ta còn viết thư tỏ tình này , buồn cười chết mất . Thôi chắc là vẫn lợi dụng được cô ta .
Sau đó , anh ta liền đi về nhà . Nhưng anh đâu ngờ những lời mình vừa nói đã lọt hết qua tai của Mie . Cô buồn bã khi biết bạn mình đang phản bội mình . Cô lại quay trở lại thế giới chỉ toàn là màu đen một lần nữa . Cô bây giờ không có thứ gì có thể cứu sống cô ấy được nữa rồi . Và cô đã chọn con đường cho riêng mình đó là tự tử .
Mie : Thế giới này không chào đón mình , vậy thì mình đi luôn cho rồi .
Cô nói xong liền nhảy xuống từ tầng thượng của trường xuống và cô ấy đã đi .
??? : Trời ơi , cô bé có sao không ? Alo , cho một chiếc xe cứu thương chở đến trường xxx ở xxx .
Mẹ : Sao mãi mà nó còn chưa về nữa vậy .
Tiếng điện thoại kêu ,
Mẹ : Hửm ? Ai gọi đây ?
Mẹ : Alo , cho hỏi ai vậy ạ ?
??? : Chị có phải là mẹ của cháu Mie không ạ ?
Mẹ : Là tôi đây , có chuyện gì thế ?
??? : Dạ , chị mau đến bệnh viện xxx đi ạ , cháu đã bị tai nạn rồi ạ .
Mẹ : Ha..hả , tôi đến liền .
1 tiếng sau ở bệnh viện ,
Bác sĩ đi ra
Mẹ : Con tôi sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ : Chúng tôi rất xin lỗi nhưng chúng tôi không thể nào cứu sống được cô bé .
Mẹ : Không , không Mie con của mẹ ( khóc trong vô vọng )
Truyện tới đây xin được kết thúc .
Cảm ơn vì đã đọc bộ truyện này .